Chương 2: Là ai uy hiếp ai?

635 6 0
                                    

Chương 2: Là ai uy hiếp ai

Edit: Tiểu Thập Nhất

Thật sự có thích khách?

Cô Phi Yến lén lút nhấc gièm che lên, muốn nhìn ra ngoài, đã thấy một thanh kiếm sắc bén hướng chính mình lao đến, nàng vội vã lùi ra sau, thanh kiếm kia liền đâm sang bên cạnh nàng, suýt chút nữa liền trúng nàng.

Cô Phi Yến sợ hãi, cả người chảy mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích, mà thanh kiếm kia đã được rút trở lại, nàng rất nhanh liền quyết định thu gói thuốc bên người vào không gian của Dược Vương Đỉnh, từ cửa sổ nhảy ra khỏi xe.

Lúc này, nàng đã nhìn rõ tình hình. Phu xe đã chết, sáu hộ vệ đi theo đang chém giết kịch liệt cùng một thích khách. Thích khách toàn thân y phục màu đen, mang theo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, trông giống như người trong võ lâm, võ công cực kì cao, mặc dù là một địch sáu nhưng cũng không quá vất vả.

Lai giả bất thiện* nha !

*Lai giả bất thiện : ý nói tai họa sắp ập đến

Cô Phi Yến cũng không dám leo lên, nàng lén đi tới một bụi cỏ rậm rạp, muốn im hơi lặng tiếng mà tháo chạy.

Nào ngờ, thích khách đeo mặt nạ đã sớm chú ý tới nàng. Giải quyết xong đám hộ vệ, thích khách đeo mặt nạ liền vươn mình lao tới trước mặt nàng, không nhiều lời, đâm kiếm thẳng tới.

"Chờ một chút!"

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Cô Phi Yến nhắm mắt lại hô to: "Thuốc của Trình thiếu tướng quân không phải ta đưa!"

Tiếng nói vừa dứt, Cô Phi Yến cũng cảm giác được kiếm khí bén nhọn trước mặt dừng lại. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chính mình nói bừa đúng rồi.

Xem tới võ công của tên thích khách này, lai lịch không hề nhỏ. Đang yên đang lành, hắn sẽ không tự dưng đi ám sát một tiểu dược nữ, cho nên, hắn tới là hướng vào bao thuốc trong tay nàng. tieu thap nhat Nói cách khác, thứ hắn muốn không phải tính mạng của nàng, mà là tính mạng của Trình thiếu tướng quân. Người của ngự dược phòng giao đãi rất rõ ràng, trước hừng đông phải đem thuốc tới quân doanh, nếu không, Trình thiếu tướng quân sẽ lâm nguy.

Cô Phi Yến đang muốn mở mắt, thích khách đeo mặt nạ lại đem kiếm kề lên cổ nàng, hàn khí lạnh ngắt, không khỏi khiến nàng rùng mình một cái.

Vậy mà, so với thanh kiếm này, âm thanh của thích khách đeo mặt nạ còn lạnh lẽo hơn, hắn hỏi: "Thuốc ở đâu?"

"Ở, ở..."

Cô Phi Yến cẩn thận, từ từ mở mắt ra, chỉ thấy thích khách đeo mặt nạ toàn thân y phục dạ hành, vóc người thon dài cao to. Mặt nạ bạc che phần lớn gương mặt của hắn, chỉ lộ ra cái miệng cùng đôi mắt. Chỉ thấy cái miệng kia hơi sụp xuống, lãnh ngạo cao ngạo, ánh mắt âm u, tựa như hút tâm hồn người.

Chỉ cần một cái miệng, một đôi mắt đã khiến người ta phải lưu tâm chú ý, cảm giác không hề dễ gần, không nên khinh suất, trời mới biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là gương mặt tuấn tú như tiên nhân, kinh người đến nhường nào.

Đối với đôi mắt của hắn, Cô Phi Yến ngẩn cả người. tieu thap nhat Chỉ ở trong đôi mắt của sư phụ, nàng mới có thể nhìn thấy ánh sáng của lòng người, mà người nam nhân này, thế nhưng cũng có.

"Thuốc ở đâu?"

Nam nhân này rõ ràng dùng dịch thanh thuật*, âm thanh nghe có chút không chuẩn, nhưng vẫn rất lạnh.

*Dịch thanh thuật : thuật biến đổi giọng nói, không để lộ giọng thật

"Ở..."
Cô Phi Yến theo bản năng lùi về phía sau hai bước, đột nhiên đem tiểu dược đỉnh ra.

"Ở đây!"

Chỉ thấy Dược Vương Đỉnh có ba chân, màu đồng thau, trên thân có khắc hoa văn tường vân*, thần bí cổ xưa, cao không qua ba tấc**, phi thường nhỏ nhắn, tinh xảo, nếu không biết còn lầm tưởng đây là một món trang sức đeo bên người.

* tường vân: đám mây mang điềm lành

** Ba tấc là khoảng 12 cm

Nam nhân đeo mặt nạ nhíu mày nhìn, tiểu dược đỉnh đột nhiên tỏa ra một luống khói màu xanh, từ từ tỏa ra một mùi hương kì lạ. Nam nhân đeo mặt nạ lập tức nín thở, lùi về sau, nhưng vẫn cảm thấy chóng mặt.

Cô Phi Yến định nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng nam nhân đeo mặt nạ dường như không bị mùi hương lạ kia ảnh hưởng, lần thứ hai xoay người túm cổ áo nàng, ép nàng dựa vào thân cây.

Cô Phi Yến giãy giụa, nam nhân đeo mặt nạ liền vứt trường kiếm, tay không áp chế hai tay của nàng, trói ra sau lưng, tiểu dược đỉnh cũng bị đá văng ra xa.

Cô Phi Yến một chút cũng không nhúc nhích được, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, gia hỏa này chịu dựng độc tính cũng quá cường hãn đi! tieu thap nhat Nếu là người bình thường, hít nhiều "nhuyễn cốt đoạt mệnh hương" như vậy, cho dù không ngất thì sớm đã vô lực!

"Giao thuốc giải ra! Nói cho ta biết thuốc của Trình thiếu tướng quân ở đâu? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu!"

Âm thanh của nam nhân đeo mặt nạ lạnh lẽo đến chết người. Hắn vòng một tay ra phía trước bóp cổ Cô Phi Yến, sức lực rất lớn, chỉ cần hơi mất tập trung, Cô Phi Yến liền tắt thở tại chỗ.

Cô Phi Yến khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vô cùng khó chịu.

Nhưng nàng không thỏa hiệp, cho dù nói chuyện khó khăn, nàng cũng nói từng chữ từng chữ một rõ ràng:

"Đại ca, ta cho ngươi thuốc giải, ngươi thực sự sẽ tha cho ta sao? Ngươi tốt nhất... nên biết rõ... ta chết rồi... sẽ không ai có thể cho ngươi thuốc giải!"

Nàng không còn là nguyên chủ yếu đuối ngu ngốc nữa. Đạo lí giết người diệt khẩu, nàng hiểu.

Dù sao cũng là một cái mạng, nàng thà rằng đánh cược một lần, xem rốt cuộc dược hiệu của nàng nhanh hay tay của nam nhân này nhanh? 

---

Nghỉ Tết mấy hôm đâm bị lười mất rồi :v 

[EDIT] Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến : Vương phi có thuốc 《帝王燕:王妃有药》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ