Chương 4 : Bệnh tình khẩn cấp
Editor : Tiểu Thập Nhất
Cô Phi Yến có lẽ không ngờ tới, chân tướng thực sự lại như vậy.
Nàng không dám quay lại tìm xe ngựa, trực tiếp kéo thân thể gầy yếu của nguyên chủ một đường đi thẳng, quả thực là cùng thời gian đoạt mạng, vừa giành giật mạng sống cho Trình thiếu tướng quân, cũng là giành lấy cơ hội sống cho chính mình.
Thiết kị Trình gia là vương bài số một của Thiên Viêm quốc, cũng là khai quân quốc số một. Ba năm trước, Trình lão tướng quân tử trận sa trường, đích tử Trình Diệc Phi tiếp quản thiết kị Trình gia, tiếp đó nắm giữ hai mươi vạn đại quân Thiên Viêm quốc - một trong ba quốc gia ở Huyền Không đại lục, là vị tướng trẻ nhất nắm trọng binh, mới 23 tuổi.
Trình thiếu tướng quân từ nhỏ dạ dày có bệnh, lần này phát bệnh vô cùng nghiêm trọng, suốt ba bốn ngày đều không ăn uống được gì.
Đối với lần này, hoàng thượng vô cùng coi trọng, lệnh cho người đứng đầu Thái Y Viện là Tô thái y vào trong quân doanh, còn phái thêm Ngô công công tới hầu hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bẩm báo tình hình.
Nhưng hôm trước hoàng thượng đột nhiên điều Tô thái y hồi cung, tối hôm qua phía Trình thiếu tướng quân lại xảy ra chuyện, không chỉ nôn ra nước mà còn nôn ra rất nhiều máu. Ngô công công dùng bồ câu đưa tin vào cung, Tô thái y trước là kê phương thuốc, sau đó để ngự dược phòng bốc thuốc, sai người suốt đêm đưa tới.
Thuốc trong tay Cô Phi Yến, chính là thuốc cứu mạng!
Cô Phi Yến tựa hồ là giẫm lên tia nắng đầu tiên mà bước tới quân doanh, nàng lấy gói thuốc nhỏ trong tiểu dược đỉnh ra, không dám trì hoãn xông thẳng đại môn quân doanh. Nàng cũng không có nhiều thời gian giải thích như vậy, trực tiếp lấy ra lệnh bài của ngự dược phòng. Lính gác vừa thấy lệnh bài lập tức dẫn nàng tới lều trại của Trình thiếu tướng quân.
Vừa tới cửa lều, Cô Phi Yến liền nghe thấy âm thanh nôn mửa. Mà lúc nàng đi vào, chỉ thấy mẫu thân của Trình thiếu tướng quân Lâm thị cùng một phó tướng đang dìu lấy Trình thiếu tướng quân, hắn cúi đầu không ngừng ho khan, trước ngực đều là vết máu. Quân y cùng cung nô tất cả đều quỳ, Ngô công công đứng ở một bên, vẻ mặt phức tạp.
Thấy Cô Phi Yến tiến vào, mọi người đều lập tức nhìn qua song không ai phát hiện ra Cô Phi Yến là tới đây đưa thuốc. Dù sao, trải qua một hồi sinh tử cùng bán mạng chạy trốn, đầu bù tóc rối, quần áo tàn tạ, so với ăn mày không khác biệt lắm.
Cô Phi Yến tinh thông dược liệu, chữa bệnh đối với nàng chỉ là da lông, nhưng nhìn tình huống của Trình thiếu tướng quân kia, nàng biết một chân của hắn đã bước vào quỷ môn quan rồi! Nàng vội vã hô lớn : "Dược nữ Cô Phi Yến phụng mệnh ngự dược phòng tới đưa thuốc, quân y đâu rồi, còn không mau tới nghiệm thuốc?"
Dược liệu của ngự dược phòng chỉ dành cho vua cùng hoàng tộc sử dụng, theo quy củ, Tô thái y chỉ có thể đưa tới đơn thuốc, dược liệu phải do Trình thiếu tướng quân tự mình đi mua. Nhưng do tình huống khẩn cấp, trong phương thuốc có mấy vị dược liệu không dễ tìm, Tô thái y liền để ngự dược phòng phối thuốc. [điều chế thuốc]
Ngự dược phòng có quy định của ngự dược phòng, ngoại trừ bí phương cung đình [bài thuốc bí mật], phàm là đưa thuốc ra ngoài, cần phải được đối phương đối chiếu, sau khi kiểm tra mới được đem đi đun, nếu không xảy ra sai sót, người đưa thuốc tự mình chịu trách nhiệm.
Cô Phi Yến vừa nói xong, mọi người mới đồng loạt tỉnh táo trở lại, ý thức được thuốc cứu mạng Trình thiếu tướng quân đã được đưa tới. Mẫu thân của Trình thiếu tướng quân - Lâm thị Lâm lão phu nhân là người đầu tiên lên tiếng : "Cứu người quan trọng, không cần nghiệm, mau đem đi nấu, nhanh!"
Phó tướng cũng vội vã lên tiếng : "Người đâu, mau đưa dược nữ ra phía sau dinh, nhanh một chút!"
"Không được!"
Cô Phi Yến không chút do dự cự tuyệt, ngữ khí mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tròn mắt, toàn bộ ánh mắt hướng nhìn nàng.
Ách... Cô Phi Yến bây giờ mới ý thức được mình chỉ là một dược nữ nho nhỏ ở ngự dược phòng Thiên Viêm quốc, trong mắt đám người ở đây cũng chỉ như một tên nô tài.
Tuy rằng nhập hương tắc yếu tùy tục [tới nơi khác thì phải theo phong tục nơi đó] nhưng nguyên tắc gì đó không thể bỏ qua.
Cô Phi Yến hành lễ, ngữ khí cứng rắn : "Lâm lão phu nhân, thứ cho nô tỳ không thể làm trái quy củ của ngự dược phòng, nếu không nghiệm thuốc, một khi thuốc có vấn đề, hậu quả không dám tưởng tượng."
Thuốc cũng không giống những thứ khác, cần vô cùng cẩn thận. Đối với cao thủ, nhiều hơn một vị thuốc là có thể lật toàn bộ dược hiệu [công dụng] của phương thuốc, cứu người không được còn lấy mạng người. Kiểm nghiệm nhiều một chút chính là đảm bảo nhiều hơn một chút.
Ngự dược phòng dùng thuốc từ việc kiểm tra phương thuốc, bốc thuốc, sắc thuốc, tới đưa thuốc, có ít nhất ba người giám sát lẫn nhau. Thuốc đưa cho phi tử phải có một người ở tại hiện trường nghiệm thuốc [uống thử, xem phim cổ trang hay có đó], mà thuốc dùng cho hoàng thượng, lại phải qua mấy vòng nghiệm thuốc mới có thể đảm bảo thang thuốc an toàn. Thuốc đưa ra ngoài là do một mình Cô Phi Yến đưa tới, nếu không cùng quân y ở hiện trường nghiệm thuốc, lúc xảy ra vấn đề, vậy phải làm sao ? Lấy tính cách của đám người trong cung kia, còn không phải đem đẩy hết trách nhiệm lên đầu nàng ?
Bất kể là trách nhiệm đối với Trình thiếu tướng quân hay với chính mình, Cô Phi Yến cần phải làm cho bọn họ nghiệm dược trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/137398606-288-k637300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến : Vương phi có thuốc 《帝王燕:王妃有药》
Mystery / Thriller《天才小毒妃》第二部《帝王燕 :王妃有药》 Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến : Vương phi có thuốc Tác giả: Giới Mạt Translator/Editor: Tiểu Thập Nhất (#11) + Tiểu Độc Dược (lúc nào mẻ rảnh mẻ edit giùm =.=) Thể loại: trọng sinh, cổ đại, ngôn tình Tình trạng raw: đ...