Chương 3: Tĩnh Vương, Quân Cửu Thần

468 5 5
                                    


Chương 3: Tĩnh Vương, Quân Cửu Thần

Edit: Tiểu Thập Nhất

Cô Phi Yến không giỏi uy hiếp kẻ khác, nam nhân đeo mặt nạ này càng không dễ uy hiếp. Hắn không nói nữa, gia tăng sức lực muốn giết chết Cô Phi Yến. Cô Phi Yến khó chịu tới mức há miệng, đôi môi tím ngắt, run rẩy, tính mạng của nàng ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay lúc này, tay của nam nhân đột nhiên lỏng ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, độc phát rồi!

Cô Phi Yến chờ đợi chính là một khắc này!

Nàng lập tức giãy giụa thoát thân, nam nhân này còn muốn bắt nàng lại, nhưng lực bất tòng tâm. Sau một hồi náo loạn, Cô Phi Yến đột nhiên dùng lưng đẩy nam nhân này ra, nam nhân cũng đứng không vững, cả người ngã ngửa ra sau. Lại khéo làm sao, hắn ta bắt được góc áo của Cô Phi Yến, kéo Cô Phi Yến cùng ngã xuống.

"Bịch!"

Cô Phi Yến ngã lên người nam nhân, đau tới mức sau lưng đều muốn nứt ra, nàng thầm nghĩ: Thân thể của người này không khỏi quá rắn chắc đi!

Nam nhân nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực như sắp bị va gãy, hắn thầm nghĩ: Nữ nhân này thật quá gầy, cả người toàn là xương!

"Khốn nạn!"

Cô Phi Yến giãy giụa đang muốn đứng lên, nam nhân cũng không biết từ đâu lấy ra sức lực, đột nhiên vươn mình, nháy mắt đem nàng đặt ở dưới thân.

Cô Phi Yến chưa bao giờ bị nam nhân khi dễ như vậy, trong lúc nhất thời đều bối rối. Hai tay nam nhân ấn giữ tay nàng, đem nàng càng áp càng chặt.

Cô Phi Yến tỉnh táo lại thì đã muộn.

"Lưu manh! Cút ra! Đừng trách ta không khách khí!"

"Thả ta ra, có nghe thấy không? Đồ lưu manh, khốn nạn!"

.....

Chiều cao chênh lệch quá nhiều khiến Cô Phi Yến bị ăn hết đậu hủ, cho dù nam nhân kia cả người vô lực, nhưng tư thế này vẫn có thể áp chế hoàn toàn nàng.

Đôi mắt đen u lãnh của nam nhân nhìn nàng chằm chằm, không nói lời nào, hắn đang âm thầm đánh giá thời gian viện binh tới.

Cô Phi Yến không giãy giụa được, dứt khoát dừng lại, lạnh giọng: "Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thả hay không thả?"

Nam nhân vẫn không lên tiếng, ánh mắt Cô Phi Yến phát ra hàn quang, đột nhiên ngẩng đầu muốn cắn nam nhân đeo mặt nạ.

Nam nhân vội vàng né tránh, Cô Phi Yến cực kì buồn bực, trừng mắt với hắn.

Khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau, dần dần cả hai người đều cảm thấy không thoải mái. tieu thap nhat Nam nhân nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của nàng.

"Khốn nạn!"

Cô Phi Yến quay đầu sang hướng khác, cũng không thèm nhìn hắn.

Ai biết, nam nhân này đột nhiên tựa đầu vào trong hõm vai của nàng, cả người cũng dần đè trên người nàng, trong lúc nhất thời, hơi thở của hắn vây quanh nàng, ngập tràn mọi giác quan, thần bí nguy hiểm lại cực kì ám muội.

Cô Phi Yến ngẩn người, lần đầu tiên cùng một nam nhân gần như vậy... Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ, ngửi được mùi hương trên người hắn, đậm đà cao quý, thay đổi thất thường. Đây không phải loại hương thông thường, là "Kỳ Nam Trầm Hương" - có tiếng là vô cùng hiếm thấy.

Không thể nghi ngờ, nam nhân này là độc phát mà mất đi sức lực.

Cô Phi Yến vốn nên cao hứng, nhưng lúc này trong đầu nàng một đám hoang mang rối loạn, bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. tieu thap nhat Cho tới nàng dùng sức đẩy hắn ra, nhịp tim "thịch thịch thịch" mới an tĩnh xuống. Nàng đứng dậy, lập tức đá hắn một cái: "Đồ lưu manh, ai bảo ngươi bắt nạt người! Ta thật muốn xem ngươi rốt cuộc là ai!"

Tay nàng mới đưa ra muốn mở mặt nạ, nam nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo khinh miệt, toàn thân vẫn tỏa ra hơi thở nguy hiểm như cũ, phảng phất không phải người trúng độc mà là con báo săn đứng ở chỗ mai phục, tùy thời hành động. Mà nàng, chẳng khác gì con mồi đang bị nhìn chăm chú.

Cô Phi Yến sợ hết hồn, không dám mạo hiểm: "Hừ, bổn tiểu thư không có thời gian lãng phí với ngươi, ngươi cứ chờ ở đây làm mồi nuôi sói đi!"

Trước khi đi, nàng không quên quay lại đá hắn một cước nữa.

Trời sắp sáng, nàng nhất định phải bằng cách nhanh nhất tới được quân doanh, nếu vì nàng đến muộn mà Trình thiếu tướng quân khó giữ tính mạng, vậy tính mạng nàng cũng đi theo luôn.

Cô Phi Yến rời đi không bao lâu, một người mặc trang phục hộ vệ liền tới. Thấy nam nhân ngất trên mặt đất, hộ vệ vội vàng qua dìu hắn: "Điện hạ, Tĩnh Vương điện hạ, người làm sao vậy?"

Người nam nhân này cũng không phải người trong võ lâm gì cả, mà là hoàng tộc Quân thị đặc biệt nhất của Thiên Viêm quốc, thân là vương gia nhưng tôn quý hơn Thái tử, Tĩnh Vương - Quân Cửu Thần (君九辰)

Hắn nhận được tình báo khẩn cấp, phương thuốc có trá, có người muốn nhân cơ hội mưu hại Trình thiếu tướng quân, vì vậy tự mình tới cướp thuốc, nào ngờ sẽ gặp phải nữ nhân trọng sinh Cô Phi Yến...

---

Nam chính Tĩnh Vương đã lên sàn nha~  

[EDIT] Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến : Vương phi có thuốc 《帝王燕:王妃有药》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ