Series 4:Dừng lại không?

492 42 2
                                    

*Note: bối cảnh series này sẽ như bình thường, là Red Velvet ấy ạ.
Bài hát sẽ không liên quan gì đến câu truyện, nhưng nghe trong lúc đọc rất tuyệt đó ạ
Bắt đầu thôi nào...
.
Đã có lần, Bae Joohyun chỉ muốn dừng lại
Không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương này nữa...
Vì chị cho rằng, tình yêu này chỉ là tự phát, đến lúc nhất định, hai người sẽ tự động chán ghét nhau, rồi lục đục lại nổi lên...
Chị sợ, đến một ngày nào đó, cánh báo chí lại săn lùng được thông tin về chị và nhóc con
Rồi lúc đó, không thể biết nhóm sẽ trôi về nơi đâu, tên tuổi, tiếng tăm bấy lâu nay được đánh đổi bằng chính công lao, sức lực, những giọt mồ hôi nước mắt, kể cả những giọt máu đỏ tươi, cũng theo đó mà bay xa
Chị không muốn, hoàn toàn không muốn. Nên chị nghĩ, dù đau đến mấy, cũng nên kết thúc nhanh chóng
Thà đau một lần rồi thôi
Nhưng đời nào có vậy.....
Nhất là khi hôm nay, bé cưng của chị bị ốm....
.
.
.
- Joohyun unnie. Chị đã tới?!?
Seulgi ngồi bên ghế chờ của bệnh viện, vẻ mặt mệt mỏi lộ ra. Seungwan ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Bọn họ đã phải đi thu radio trong ngày hôm nay, rồi lại tức tốc đến bệnh viện thăm em, nên người nào cũng lờ đờ. Joohyun an ủi hai người, rồi để mình ở lại chăm sóc em.
" Cạch"
Cánh cửa mở ra, ánh mắt chị đau xót hướng về người trên giường
Em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, trên tay dính đầy dây nhợ truyền nước biển.
Ôi em tôi ơi, tại sao em lại gầy đến vậy! Sao em lại cố gắng gượng vậy?! Tại sao em không nghỉ ngơi đi? Mọi việc để bọn chị lo là được mà.
Từ khi live, chị và Seulgi đã sớm phát hiện ra đôi mắt sưng của em
Đôi mắt ấy đã nói hết lên tất cả sự mệt mỏi mà em phải chịu đựng rồi, ấy vậy mà em vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xong xuôi, em mới cho phép mình ngã xuống mà ngủ thật say trong vòng tay của chị.
Chị đau lắm! Chị xót lắm em có biết không?
Chị hận chính những người đã hại em ra nông nỗi này! Chị biết, chị cũng là con rối trong bàn cờ của họ mà thôi. Họ chỉ muốn vơ vét hết sức lực, tiền bạc của em mà đâu mảy may để ý em đã khó chịu thế nào. Chị không có quyền đứng lên chỉ trích họ, tuy nhiên, chị không muốn thấy em phải như vậy.
Nhưng chị biết làm thế nào bây giờ?
Ôi em tôi ơi, làm ơn, làm ơn khoẻ lại đi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em mà. Mặc kệ em có muốn tôi hái sao trên trời, tôi cũng nguyện biến to lớn mà cướp những vì tinh tú ấy trên dải kì vĩ ngân hà cho em.
Ôi em tôi ơi, tôi thương em nhiều không sao kể xiết
Thôi, đôi ta mệt mỏi quá rồi. Nào, mau mau, tôi cùng em gặp nhau trong giấc mộng của chính mình đi.
.
.
.
Ánh dương đã bao trùm căn phòng bệnh nhỏ. Em khẽ tỉnh dậy, giật mình vì thấy chị- trên người chỉ mặc độc nhất vài chiếc quần áo mỏng manh, đang nắm lấy tay em mà gục đầu ngủ.
Em kéo chị lên chiếc giường, nằm cùng mình, khẽ ôm lấy chị. Chị vì chút hành động này mà sơ ý mở mắt, thấy em ngay bên cạnh, liền hỏi nhỏ:
- Em thấy thế nào rồi Yerm?
- Em thấy đỡ rồi ạ........E....em xin lỗi....
- Sao phải xin lỗi chị chứ?
- V...vì em đã khiến chị lo lắng.........
Yerim à, bộ dạng này của em không phải muốn bị đánh đòn phạt chứ?
Joohyun khẽ xoa đầu em, rồi đáp lời:
- Không, chị mới là người phải xin lỗi em chứ........
- Tại sao ạ?
- Xin lỗi vì đã mải mê bận rộn mà không chăm sóc em, bỏ rơi em, để đến ngày hôm nay em ốm thế này.......
Chị nhéo nhéo đôi má ửng hồng của em, cười cười
- Nhìn xem, em gầy hẳn đi rồi này, hai cái má phính của chị bị em cất giấu đi rồi nè. Mau trả chúng về với khuôn mặt đáng yêu đi chứ Yerim?
Cho tới lúc này, chị vẫn trêu em cho được. Em cũng chẳng có thời gian đâu mà giận dỗi vô cớ, lại ngoại lệ thấy trò đùa này rất vui, liền hưởng ứng
- Hai cục mỡ đó chị cũng yêu cho được...... Nhưng chị thì lại giấu luôn cả ánh mắt ấy rồi......
- Hửm?
- Đừng nhìn em bằng đôi mắt xót xa đó. Em không thích nó chút nào. Cứ như em là gánh nặng của chị ấy!
- Thì em là cục nợ nhỏ xíu của chị mà!
- Em không mong muốn mình là tất cả của chị. Em chỉ mong, đôi mắt yêu thương ấy được hướng tới em thôi. Nói em ích kỉ cũng được, em chỉ mong điều đó thôi.......
Chị thì cứ trêu chọc em, nhưng em lại nghiêm túc, đối diện với chị mà bày tỏ. Chẳng lâu khi một nụ hôn đáp xuống vầng trán em. Chị nói nhỏ, giọng trầm ấm mang lại cảm giác ấm áp cho em
- Chị biết rồi. Thật có lỗi khi đã làm vậy với em. Từ sau này, đôi mắt này chỉ dành cho em thôi........ giờ thì ngoan ngoãn dậy để ăn nào. Phải ăn mới có sức để cùng nhóm ca hát nhảy múa chứ?
- Dạ.......mà chị ơi......
- Hửm?
- Cho em mượn điện thoại xíu nha?
- Đây.
Thế rồi, em nhanh tay cầm chiếc điện thoại, lướt lướt tìm vài hình ảnh.
Lướt tới hình ảnh em mệt mỏi hôm nay, em đưa cho chị rồi giải thích theo phong cách của riêng em làm tim chị như nở rộ:
- Chị Joohyun, cái nhóc con mà ngồi ỉu xìu đây nè, đó.... đó là Kim Yeri, còn em là Kim Yerim- Là Katy nhé! Nên là bây giờ em khoẻ rồi, em đủ sức đánh bại mấy con virus trêu chọc Kim Yeri rồi! Chị chờ em nhé! Mà đừng lo cho Kim Yeri đó quá nha chị ơi, có em ở đây rồi!
Chị phì cười, kéo tay em đi ăn ...
Tiếng cười của hai cô gái trẻ vang vọng khắp dãy phòng bệnh làm ai nấy cũng đều vui vẻ theo. Có lẽ, chị và nhóc con đã trở thành vitamin sống nơi bệnh viện sầu não này rồi
.
Đến bây giờ, có người lại hỏi chị
Tại sao lúc đó lại nghĩ là sẽ buông tay Yerim?
Chị chỉ mỉm cười thôi
Chị bảo:
Đấy là hồi ấy thôi. Giờ khác rồi.
Hạnh phúc này nhỏ lắm, nếu chị bỏ qua nó thì chị sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào phù hợp với chị hơn, ít nhất là đến sau này
Căn bản lúc đó chị suy nghĩ chưa thấu đáo, chỉ vì danh lợi mà muốn đánh đổi hạnh phúc
Nhưng viễn cảnh bé cưng của chị đã làm chị hết muốn vậy rồi
Vì Bae Joohyun vẫn cần Kim Yerim lắm!
.
End

Series about YeReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ