Chương 295: [Ngoại truyện] Việt Tây hoàng hậu

2.4K 15 0
                                    

Editor: Ánh Quyên

Không khí trong cung rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của cung nữ cũng chỉ có tiếng tim đập của chính bản thân mình. Hoàng hậu chán ghét âm thanh ồn ào, cho nên mỗi người đều cố gắng thở nhẹ, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng hậu.

Hinh nữ quan nhẹ nhàng vé sa mạn lên, ánh sáng liền chiếu vào trong, nín thở nói: "Nương nương, nên dậy rồi."

Bùi Hoài Trinh mở to mắt, thấy ánh mặt trời chiếu qua tầng tầng màn che, tóc đen của nàng buông trên gối giống như những sợi tơ vàng, tản ra ánh sáng chói lọi.

Nàng ngồi dậy, Hinh nữ quan cẩn thận dâng chén trà lên, chén trà được làm bằng bạch ngọc, lá trà xanh biếc chìm ở dưới, chỉ mới cầm trên tay đã có thể ngửi được hương khí của chén trà này, khiến người khác vui vẻ thoải mái.

Trên tay mỗi cung nữ cầm một cái khay, phía trên có y phục, trâm cài đầu, mũ phượng, kim quang rực rỡ, châu hoa chói mắt, chỉ liếc một cái cũng cảm thấy hoa hết mắt. Bùi Hoài Trinh buông chén trà, đứng lên, mở hai tay ra, các cung nữ cẩn thận thay nàng mặc vào y phục lỗng lẫy phức tạp, bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, phủ phục, cung kính, dùng hết sự thành kính cả đời này mà vuốt lên từng đường nét y phục của nàng.

Phía trước gương đồng, phản chiếu dung nhan tuyệt mĩ của nữ tử, khí chất siêu phàm, mặc phục sức dành cho hoàng hậu, hơi nâng cái cằm trơn bóng xinh đẹp, hiện ra một chút kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Hoàng hậu, đúng vậy, nàng là hoàng hậu, nàng đã trở thành hoàng hậu của Việt Tây. Tôn quý như vậy, đã là thứ cực hạn mà một nữ nhân có thể đạt được, cho dù phi tần hậu cung đông đúc cũng không có ai có thể làm lung lay vị trí của nàng.

Hinh nữ quan cúi đầu nói: "Nương nương, Bùi tướng quân xin yết kiến."

Bùi Hoài Trinh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, giờ phút này ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt có chút giật mình. Tổ tiên của nàng là Quận vương của triều trước Bùi Sùng, tôn tử của Bùi Sùng là đại tướng quân Bùi Tín đã từng trợ giúp Kim Hách hoàng đế bắt giữ Mạt Đại hoàng đế của triều trước. Rồi tới thế hệ phụ thân của nàng là Bùi Tu, lại trợ giúp đương kim hoàng đế đăng cơ, lập được chiến công hiển hách, vì thế nàng được lên làm hoàng hậu. Vừa rồi thời điểm A Hinh nhắc tới, nàng nghĩ đến phụ thân là Bùi tướng quân, rồi chợt nhớ đến là phụ thân đang ở biên quan, A Hinh nói đến tướng quân chắc là đệ đệ Bùi Uyên của nàng.

"Mời hắn vào đi."

Hinh nữ quan đang muốn phân phó người kéo bình phong, Bùi Hoài Trinh lại lắc đầu, nàng liền vội vàng lui xuống.

Bùi Uyên tiến vào chính điện, dựa theo quy củ hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn trưởng tỷ, có chút lo lắng nói: "Nương nương, ngài gầy hơn trước."

Bùi Hoài Trinh khác với các tiểu thư khuê các bình thường, từ nhỏ ngoại trừ cầm kỳ thư họa, còn học tập cả binh pháp và lịch sử, thời điểm mới có sáu, bảy tuổi đã có thay phụ thân bày mưu tính kế, hơn nữa nhìn quan điểm nhìn vấn đề rất độc đáo, mọi chuyện cũng xử lý một cách hoàn hảo, mẫu thân mất sớm, phụ thân sự vụ bận rộn, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một mình nàng quản lý. Phụ thân Bùi Tu luôn khoe với mọi người rắng hắn có một nữ nhi xuất sắc, khi đó, phụ thân còn từng nói qua với mọi người, nàng là nữ nhi có tiền đồ nhất trong nhà.Sau đó, lời nói của phụ thân quả thực ứng nghiệm, trưởng tỷ thông tuệ trở thành Việt Tây hoàng hậu cao cao tại thượng, đáng lẽ nàng nên vui vẻ nhưng hiện tại vẻ mặt của nàng so với trước càng thêm tịch mịch. Bùi Uyên còn trẻ tuổi to gan nói: "Nương nương, nếu có chuyện gì không vui, thần nguyện ý thay ngài phân ưu."

Bùi Hoài Trinh lại nở nụ cười, trên khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên vẻ lạnh lùng chế giễu: "Tường vây của Bùi gia có cao đến đâu, cũng không cao bằng tường của hoàng cung. Những điều vui vẻ trong Bùi gia có ít, cũng nhiều hơn so với hoàng cung. Nếu đã vào cung, có vui hay không cũng đâu thể nói ra."

Bùi Uyên sửng sốt. Hắn biết, tỷ tỷ Bùi Hoài Trinh là một nữ tử đặc biệt, từ nhỏ đã có dung mạo tuyệt sắc, người bình thường chỉ cần nhìn gương mặt của nàng một cái là nguyện ý trầm luân trong đó, mà nàng cũng không khoe khoang về sắc đẹp của mình. Ngược lại, nàng không để tâm tới dung mạo của mình mà thích đọc sách, thậm chí tới nỗi mê muội. Cái gọi là danh môn khuê tú trong thành này, các nàng đọc sách chỉ là để khoe khoang tài danh, đề cao giá trị bản thân mà thôi, tỷ tỷ không giống vậy, đối với nàng thì đọc sách là một loại hứng thú. Thời điểm Bùi Uyên còn nhỏ, trên hành lang thấy trưởng tỷ, mỗi khi nàng đọc sách thấy mệt, sẽ phân phó nha hoàn bên mình đến hoa viên đá cầu, ngồi đu dây, hắn ở một bên nhìn thấy tất cả. Bùi Uyên thực hiểu được, trong lòng tỷ tỷ có một loại nhiệt huyết giống như lửa, nhưng vì thân phận cùng vinh quang gia tộc, nàng chỉ có thể áp chế khát vọng có cuộc sống tự do.

Thời điểm hắn bắt đầu có thể hi nhớ được, bởi vì hắn là nam hài tử duy nhất trong Bùi gia, cho nên ai đối xử với hắn đều vô cùng cưng chiều. Trời lạnh thì ở trong phòng ấm, trời nóng thì trong phòng hắn luôn có sẵn băng. Bời vì như thế nên thân thể của hắn rất yếu. Vì có thể khiến cho hắn khỏe mạnh hơn, tỷ tỷ không để ý đến sự phản đối của phụ thân và đại phu, vì hắn mà tự mình mới người dạy võ, buộc hắn phải cố gắng luyện tập. Khi đó hắn thật sự rất oán hận vị tỷ tỷ lãnh khốc vô tình này, nhưng nàng lại nói với hăn, chỉ có chịu qua thống khổ thì mới có thể trở thành nam nhân đội trời đạp đất. Vì trả thù tỷ tỷ, hắn lặng lẽ đem con mèo chết đã lột da để trên giường của nàng, tuy rằng sắc mặt của nàng trắng bệch, lại lớn tiếng yêu cầu hắn trở về luyện võ như trước. Nhưng mỗi lần hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, trở về phòng lại phát hiện điểm tâm cùng trà lạnh đều đã được chuẩn bị sẵn. Hắn hiểu được, tính cách của Bùi Hoài Trinh thập phần cứng rắn, cũng thật sự quan tâm người đệ đệ như hắn. Có lẽ từ nhỏ đã lưu lại ấn tượng quá sâu sắc nên hắn đối với tỷ tỷ này tràn ngập kính sợ, cũng không quá thân cận.

Cho dù như thế thì trong lòng hắn, nàng vẫn cao quý, xinh đẹp, tỏa ra không khí thanh xuân như trước.

Từ trước, Bùi gia cùng mỗi người trong Việt Tây đều nói: Bùi Hoài Trinh là hóa thân của sự hoàn mĩ.

Nhưng thời điểm nàng còn trong khuê phòng, hắn vẫn có thể thường nhìn thấy nụ cười của tỷ tỷ, sau khi vào cung, rốt cục hắn cũng không tìm được chút vui vẻ nào trên khuôn mặt của tỷ tỷ nữa.

Là cái gì khiến cho một người như nàng biến thành một pho tượng điêu khắc hoàn mĩ.

Bùi Uyên rất hiểu, hắn cúi đầu, nắm tay run lên: "Nương nương, hôm qua thần đến ngự thư phòng, đã thấy Tê Hà công chúa."Trong mắt Bùi Hoài Trinh hiện lên gì đó nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Bùi Uyên thấy hoàng hậu không nói lời nào, thấp giọng nói: "Nương nương, bệ hạ thích ai thì để ngài ấy thích người đó, sao ngài phải nóng giận với bệ hạ như vậy, nghe nói đã nửa tháng bệ hạ không đến đây, ngài......"

Bùi Hoài Trinh lạnh lùng thốt ra: "Việc của hậu cung, khi nào thì đến phiên ngươi nhiều lời?"

Thanh âm của nàng như ngưng tụ thành từng bông tuyết, nghe cảm giác trong trẻo nhưng cũng không kém lạnh lùng, vô tình, nếu cẩn thận nghe thì còn thấy trong đó có chút run rẩy.

Bùi Hoài Trinh giờ phút này đã không còn là người không gì không làm được như trước.

Bùi Uyên đã có chút sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Nương nương, vi thần có tội!"

Bùi Hoài Trinh nhìn đỉnh đầu của hắn, cười lạnh nói: "Phụ thân nói cho ta biết, gia tộc cần hoàng hậu là ta, vì thế ta phải làm hoàng hậu. Danh hiệu này, căn bản là ta không có hứng thú gì. Ngươi thấy một đám trong cung đều cúi đầu hành lễ với ta nhưng bọn họ đâu có chút ý tốt nào. Ta biết, một nữ nhân đã vào hoàng cung, nếu được hoàng đế thích thì sẽ có cuộc sống vô tư, nếu không được thích, người đó cũng chỉ có thể trách số mình không tốt. Cho nên, mỗi người bọn họ đều ở sau lưng nói ta tính tình lạnh lùng, thủ đoạn lợi hại, hoàng đế không thích là phải, nhưng vốn là ta không có biện pháp lay chuyển trái tim hắn. Có mấy người biết được trong lòng hắn sớm đã có người khác, người mà hắn yêu thương chân chính là Tê Hà? Bọn họ là thanh mai trúc mã, hoạn nạn tình thâm, dù có yêu nhau cũng không có gì lạ. Mà ta, bởi vì là hoàng hậu, cho nên hành xử phải khéo léo, đoan trang khoan dung, người khác có thể lấy lòng hoàng đế, nịnh nọt hoàng đế, nhưng ta thì không thể. Người khác có thể đố kỵ, ta thì không thể. Hiện tại ngay cả ngươi, đệ đệ của ta, người của Bùi gia, thế mà cũng chạy đến trước mặt ta ý kiến, các ngươi hy vọng ta dung nạp nữ nhân kia sao, cho phép nàng ta tiếp tục bên cạnh hoàng đế, thậm chí hy vọng ta đi lấy lòng nàng, cầu xin nàng ta phân chia cho ta một chút sủng ái, phải không?!"

Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của nàng có chút tức giận, Bùi Uyên sợ hãi quá mức, cúi đầu càng thấp không dám ngẩng lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

"Trong cung đủ chuyện to nhỏ đã khiến ta rất phiền lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải nghe những chuyện mà chính ngươi không muốn nghe. Chuyện hoàng đế sủng ái Tê Hà sớm đã truyền ra ngoài, ai không biết là bọn họ có quan hệ gì, tự nhiên lời đồn đãi sẽ truyền khắp nơi. Đã biết trước sẽ như vậy nhưng hắn vẫn yêu nàng ta, ngoài triều chỉ có chút gió thổi cỏ lay là hoàng đế nói rằng ta tố cáo, châm chọc khiêu khích, mọi cách làm nhục ta! Trong tình cảnh này mà ngươi còn muốn ta nhẫn nại?! Muốn ta cúi đầu với nàng ta?!"

Thân thể Bùi Uyên run rẩy, hắn không biết nên chống đỡ lửa giận của Bùi hậu như thế nào.

"Sự tình đã đến tình trạng này, lời đồn đãi truyền nhảm bên ngoài ta có thể không để ý tới, ta không kêu oan, cũng không muốn giải thích, hoàng đế độc sủng một nữ nhân kia, trong triều không phải ai cũng là kẻ ngốc mà không nhìn ra được, bọn họ sớm đã có tai mắt trong cung, làm gì cần đến hoàng hậu ta nhiều lời? Kẻ đáng giận thật sự là Nguyên Cẩm Phong, hắn không yêu thương ta, ta không thương tâm thì thôi nhưng hắn lại dám hiểu lầm ta, nhục nhã ta! Lịch sử Việt Tây có hoàng đế nào mà chỉ sủng ái một nữ nhân, dẫn đến tai họa cho triều chính? Căn bản hắn là người mù! Bên ngoài truyền rằng ta là người hẹp hòi, ngang ngược, thậm chí đồn đãi vì muốn được sủng ái của hoàng đế mà phải khóc lóc kể lể với phụ thân, quả thực là buồn cười! Bùi Hoài Trinh ta, tình nguyện sống cô độc cả đời, cũng tuyệt đối không khóc lóc kể lể trước mặt bất cứ ai!"

Hắn, căn bản là không có lý do gì để yêu thương nàng, vô luận nàng tôn quý xinh đẹp như thế nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn đến với người khác. Nàng từng vì phòng không chiếc bóng mà đau lòng, vì lời đồn đãi nhảm nhí mà bi thương, vì không được yêu mà bi ai, nhưng cho đến bây giờ nàng cũng không trách hắn, bởi vì tình yêu không sai! Nhưng hắn có thể không yêu thương nàng, có thể không muốn thấy nàng, nhưng không thể không tôn trọng nàng, càng không thể nhục nhã nàng!

Nàng là Bùi Hoài Trinh, nàng có tôn nghiêm của chính mình. Hắn sủng ái người khác, nàng có thể không quan tâm, có thể coi như không nhìn thấy, thậm chí nàng có thể cười nhạo hắn là một hoàng đế không hiểu chính trị, một người nhu nhược không biết cân nhắc quốc gia đại sự. Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép người khác coi thường, sự ngu xuẩn của hắn, phải để chính hắn chịu trách nhiệm!

"Bùi Uyên, truyền ý chỉ của ta, trưởng lĩnh Thôi Cảnh văn võ song toàn, tao nhã, xứng đôi với công chúa, mời phụ thân liên hợp với văn võ bá quan tấu xin bệ hạ!"

Cả người Bùi Uyên chấn động, ngẩng đầu, cơ hồ quên xưng hô: "Tỷ tỷ......"

"Ta không phải là tỷ tỷ của ngươi, ta là hoàng hậu Việt Tây!" Bùi Hoài Trinh gằn từng chữ nói, đột nhiên đứng lên, làn váy thật dài xẹt qua mặt đất, hiện ra một tầng ảnh xinh đẹp.

Nàng, là hoàng hậu, hoàng hậu của Việt Tây Bùi Hoài Trinh.

Bùi Hoài Trinh đang vẽ tranh, hoàng đế nổi giận đùng đùng tiến vào, thấy nàng thoải mái nhàn hạ như thế, trong nháy mắt đồng tử của hắn co rút. Nhưng vẻ thất thố chỉ hiện ra trong chốc lát, sau đó trên mặt hắn lại là bộ mặt hàng năm không đổi: "Hoàng hậu, hôm nay tâm tình của nàng rất tốt sao?"

Bùi Hoài Trinh ngước mắt lên, ánh mặt xẹt qua nam nhân trẻ tuổi đang mặc long bào phía trước.

Hắn có thân hình cao ngất, dung mạo tuấn mĩ. Trước khi vào cung, nàng chỉ biết mình sẽ được gả cho nam nhân tôn quý nhất, có dung mạo tuấn mĩ nhất, từ trước nàng vẫn tưởng bên ngoài chỉ thổi phồng lên, nhưng sau đó lại biết được trên đời này xác thực có tuấn mĩ nam tử như thế. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt hắn nhìn không ra chút vui vẻ nào, đáy mắt tràn ngập giận dữ cùng khinh thường.

Khinh thường, nàng có gì để hắn phải khinh thường? Bùi Hoài Trinh lạnh lùng nhìn hắn: "Không phải bệ hạ bận rộn nhiều việc sao, thế nào lại rảnh rỗi đến điện của thần thiếp?"

Khóe miệng của hoàng đế khẽ cong lên, mặc dù trên mặt đang cười nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào, loại vẻ mặt cổ quái này đã phá hủy mỹ cảm của khuôn mặt: "Gần đây trẫm nghe nói hoàng hậu rảnh rỗi, đã bắt đầu muốn quản chuyện trên triều, cho nên đến xem có phải nàng không có việc gì để làm không."

Bùi Hoài Trinh buông bút, đôi mắt đẹp có vẻ bình tĩnh dị thường: "Bệ hạ, các đại thần nói không sai, tuổi của công chúa Tê Hà đã lớn, ở lại trong cung cũng không thỏa đáng. Nếu thật sự bệ hạ suy nghĩ vì công chúa, nên giúp công chúa tìm một Phò mã vĩ đại, để công chúa dựa vào cả đời, mà không phải vì tư tâm của bản thân mà giữ lại một thiếu nữ trong cung để hoài phí thanh xuân, khiến cho lời đồn đãi nhảm lan tràn xung quanh."

"Hoàng hậu quả là hiền đức, nhưng Tê Hà là muội muội mà trẫm yêu thương nhất, trên đời này không có nam nhân nào có thể xứng đôi với muội ấy, còn chưa được muội ấy cho phép, trẫm sẽ không tùy tiện quyết định chung thân của muội ấy, hy vọng hoàng hậu thông cảm cho tâm ý của trẫm, không cần uổng phí tâm tư." Hoàng đế mỉm cười, ngữ khí thái độ khiến người khác cảm thấy như gió xuân nhưng đáy mắt lại ẩn hàm một loại lực uy hiếp, làm cho người ta không tự chủ được mà rét run.

Hinh nữ quan cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu tình của chủ tử mình.

Bùi Hoài Trinh vẫn chưa tức giận, mà ôn nhu nói: "Bệ hạ, việc trên triều nến bệ hạ đã có tính toán, chủ ý cũng đã định, thần thiếp sẽ không nhiều lời nữa."

Ánh mắt của hoàng đế lạnh như băng nhìn nàng: "Như thế, đa tạ hoàng hậu đã thông cảm!"

Hoàng đế cười lạnh rời đi, để lại một mình Bùi Hoài Trinh trong điện. Nàng chỉ cảm thấy trang sức dành cho hoàng hậu tầng tầng lớp lớp, phức tạp lung tung, khiến nàng không tự chủ được cảm thấy đầu như bị kim châm. Vừa rồi trượng phu của nàng đến cảnh cáo nàng không cần xen vào việc của người khác, đừng vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của hắn và Tê Hà, chỉ tiếc không phải mọi chuyện trên đời đều sẽ theo ý muốn của hắn. Bùi Hoài Trinh nhìn hoàng đế đã đi vào đình viện, ánh mắt xa xa, trên môi hiện ra ý cười thản nhiên.Chạng vạng, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào đại điện, Bùi Hoài Trinh ngồi trước gương đồng, ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân mình trước gương, trên mặt có một tia tình tự ẩn hiện, giống như có gì đó nhảy nhót cùng chờ mong.

Hinh nữ quan có chút nơm nớp lo sợ, không dám nhìn nàng. Nàng ta có một loại cảm giác kì lạ, hôm nay hoàng hậu có chút khác thường. Nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh hoàng hậu, nhưng vẫn không thể hiểu được vị mẫu nghi thiên hạ này, người vẫn luôn cao quý, thận trọng như vậy, giống như một pho tượng mỹ nhân được khắc từ băng, khiến cho người ta không thể đo lường được.

Bùi Hoài Trinh hiểu rõ sắc đẹp của mình, từ ngày nàng bắt đầu cập kê, không biết có bao nhiêu nam tử si tình chờ ngoài cửa Bùi phủ, hy vọng có thể trộm nhìn khuôn mặt của nàng mỗi khi nàng xuất phủ, người cầu hôn cũng chen chúc đến, cơ hồ muốn đạp nát cửa của Bùi gia. Nàng rất rõ ràng, ngoại trừ có được danh tiếng hiển hách của Bùi gia, nàng còn có được trí tuệ cùng mỹ mạo mà tất cả nam tử trên đời này khát cầu. Thời điểm chưa xuất giá, nàng từng tưởng tượng về trượng phu của chính mình, hắn nhất định phải là nam tử ưu tú nhất thế gian, tướng mạo tuấn mỹ, thân phận cao quý, văn võ toàn tài, anh minh quả quyết, đáng giá cho nàng kính trọng cùng ái mộ, đáng giá để nàng phụ tá cùng trợ giúp, hai người cử án tề mi, cả đời gần nhau. Sau khi vào cung, nàng phát hiện Nguyên Cẩm Phong có đầy đủ những gì mà mình đã tưởng tượng, thậm chí so với suy nghĩ của nàng còn tốt hơn, càng đáng giá khiến nàng động tâm, nhưng điều duy nhất nàng không nghĩ đến là hắn không yêu nàng, chưa bao giờ từng yêu nàng.

Bắt đầu từ khi đại hôn, Nguyên Cẩm Phong để lại một mình nàng trong cung điện lạnh băng này, chưa bao giờ từng ngủ lại. Thời điểm ban đầu nàng tràn đầy tự tin, cho rằng chỉ là Nguyên Cẩm Phong không ưa phụ thân, cho nên giận chó đánh mèo sang nàng thôi, đến một ngày có thể chiếm được trái tim hắn. Nhưng dần dần sau mỗi một ngày, chỉ là cô đơn chờ đợi. Rốt cục, trong lúc bọn cung nữ thái giám nói nhỏ với nhau nàng phát hiện một bí mật khổng lồ mà cung đình này cất giấu, hóa ra người kia đã sớm có người sinh tử tương hứa. Nhưng cho dù là như thế, Bùi Hoài Trinh cũng chưa từng bao giờ nổi giận, bằng vào tài trí cùng mỹ mạo của mình, có dạng gì nam nhân mà không chiến được? Nữ tử xinh đẹp trong thế gian, ai có thể ganh đua cao thấp với nàng? Thời gian chậm rãi trôi qua, khí thế cùng tự tin của nàng dần bị mài mòn, một loại cảm giác phẫn nộ cùng cô độc chưa bao giờ có thì bây giờ trỗi dậy trong lòng nàng, nàng dần dần bị tra tấn khiến cuộc sống hàng ngày không yên, rốt cuộc không thể chịu cảm hủ tâm thực cốt* này thêm nữa. Vì thế nàng thu hồi dáng vẻ kiêu căng, bắt đầu tỉ mỉ giả vờ, ra vẻ hoàn mỹ, nàng muốn cho Nguyên Cẩm Phong biết người mà hắn khinh thường là một nữ nhân như thế nào, nàng muốn hắn biết rằng mình đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng mà kết quả, như trước khiến cho nàng thất vọng.

*Hủ tâm thực cốt: trái tim bị đục khoét, xương cốt bị ăn mòn

Giờ phút này, nhìn kiều nhan trong gương đồng như ngôi sao trên bầu trời tràn đầy màu sắc, Bùi Hoài Trinh đứng lên, nói: "Đi thôi."

Nàng thấy người mình muốn tìm ở Mai Hoa đình hẻo lánh trong Ngự hoa viên, nhưng mà tất cả cung nữ nhìn thấy nàng đều kinh hoảng bất an, muốn ngăn nàng tới gần nhưng lại không dám.Người kia đang cúi đầu, còn đang thêu cái gì đó, đến khi nghe thấy tiếng kinh hô của cung nữ, nàng mới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc.

Tê Hà công chúa, nổi tiếng với sắc đẹp kinh người trong truyền thuyết, mỗi lần Bùi Hoài Trinh nhìn thấy nàng, bộ dạng của nàng đều là trắng trong thuần khiết, không màng danh lợi, cả người không chút phấn son ở nơi đó, ánh nắng cũng ảm đạm ba phần so với nàng, càng khó có thể đáng quý chính là, trên người của nàng mang lại cảm giác khiến người khác cảm thấy yên bình.

Bùi Hoài Trinh thật sâu hít một hơi, đột nhiên cảm thấy dang vẻ trang nghiêm của mình có chút châm chọc.

Xét về tướng mạo, nàng không thua Tê Hà, nhưng mà đối phương không hề có ý định ganh đua cao thấp với nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất bại. Nếu ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, đối thủ lại yếu đuối, thắng lợi trở nên không có ý nghĩa gì nữa.

Tê Hà nhìn Bùi Hoài Trinh, phượng bào của đối phương thuê kim tuyến, trong ánh sáng như tỏa ra lấp lánh, nhưng chút vật phàm tục này đều kém so với mỹ mạo có một không hai trong thiên hạ của nàng. Mỹ nhân như vậy nhưng biểu tình lại lạnh như băng, giống như không muốn người khác đến gần.

"Ta có lời muốn nói cùng công chúa." Bùi Hoài Trinh mở miệng.

"Mời nương nương ngồi." Tê Hà công chúa chủ động nhường chỗ, chính mình thì ngồi bên cạnh.

"Chuyện trong triều, hẳn là công chúa đã biết, các đại thần yêu cầu bệ hạ mau chóng tuyển phò mã cho công chúa." Bùi Hoài Trinh nói thẳng vào vấn đề.

Trong nháy mắt công chúa Tê Hà sửng sốt, thực hiển nhiên, hoàng đế đã phong tỏa tin tức với nàng, cũng không hề đem chuyện trên triều nói cho nàng biết.

Sắc mặt Bùi Hoài Trinh bình thản nhưng đuôi lông mày ngầm có sát khí: "Công chúa đã đến tuổi nên xuất giá, nếu cứ ở trong cung thì sẽ lãng phí năm tháng thanh xuân, trong tâm các đại thần không đành lòng, tự nhiên nên vì ngươi mà lựa chọn một mối kim ngọc lương duyên."

Tê Hà công chúa cảm thấy như đầu bị hắn một chậu nước lạnh, ngồi ở nơi đó không hề nhúc nhích.

Bùi Hoài Trinh cúi đầu, nhặt lên đồ thêu ở một bên, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve hoa mẫu đơn được thêu trên đó, mỉm cười nói: "Trong cung mới trồng một gốc hoa Ngụy Tử*, cũng là một loại mẫu đơn, ta thấy màu sắc rất đẹp, nhưng mà màu tím lấn át màu đỏ, rốt cuộc không phải là chuyện tốt."

* Ngụy Tử: hoa mẫu đơn tím

Nàng nói xong câu này, ngẩng đầu nhìn Tê Hà công chúa, biểu tình không chút thay đổi, tươi cười lại có chú thu lại: "Công chúa có hiểu được ý tứ của ta không?"

Trong tim Tê Hà như có thứ gì đó đâm vào, hiện tại bị người khác chạm vào, lập tức máu chảy đầm đìa. Miệng nàng mấp máy theo bản năng, như là muốn nói cái gì đó nhưng chung quy lại không thốt nên lời.

Bùi Hoài Trinh biết sự thống khổ của Tê Hà công chúa, nàng tận hưởng sự thống khổ, tận hưởng sự khuất nhục cùng đau thương trong đáy mắt của đối phương. Những thứ mà bọn họ ban cho nàng, hiện giờ chính mình trả lại cho bọn họ gấp trăm nghìn lần. Nhìn con ngươi như thủy tinh của Tê Hà chảy ra nước mắt lại còn liều mạng muốn kìm chế, Bùi Hoài Trinh cảm thấy thống khoái dị thường.Bùi Hoài Trinh vốn kiêu ngạo lại có thủ đoạn cao minh, nàng có thể xử lý chuyện này rất tốt, có thể làm đến mức không lưu lại nửa điểm dấu vết, khiến cho hoàng đế không biện pháp trách tội chính mình. Nàng thậm chí có thể âm thầm bố trí, lẳng lặng chờ Tê Hà xuất giá, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp khiến cho Nguyên Cẩm Phong quay đầu lại, nhưng nàng lại tự tay chặt đứt con đường này.

Quay đầu lại? Không, không ai có thể quay đầu lại, nếu đã đến tình trạng hiện giờ, mỗi người đều phải đấu tranh như thế. Cho nên nàng đến đây, công khai, chống mắt lên mà xem, nàng vô cùng muốn thấy phản ứng của hoàng đế khi biết chuyện này, nàng phải chọc giận hắn.

Chọc giận hắn là một trò chơi vô cùng kích thích, nàng biết rõ tuyệt không có lợi ích, lại cứ làm như vậy mà không biết mệt.

Ta thống khổ, vậy thì các ngươi phải thống khổ hơn ta nhiều lần.

THỨ NỮ HỮU ĐỘC - Tần Giản ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ