Lâm Cẩm Trình về nhà chuyến này, nhàn nhã mà đến, vội vàng mà đi.
Tìm người như vậy từ đâu đây? Không bằng bây giờ mình bồi dưỡng một người. Lâm Cẩm Trình quyết định xong liền không lo lắng nữa. Còn chuyện chọn người nào, phải do mình tự tìm mới được.
Khương Đào và Hạnh nhi đi dạo trên đường phố Huệ An. Sắc trời còn sớm, nhưng đã có quán hàng rong bán bánh bao, hồn đồn, tiểu thương mở cửa rao mời khách. Khương Đào để ý thấy những tiệm này làm ăn rất được, người đến người đi, phần lớn khách đều mặc y phục phổ thông. Dân chúng bình thường có tiền đi ăn hàng quán nhiều, chứng tỏ dân sinh thành Huệ An tương đối giàu có.
Trước khi ra ngoài Khương Đào và Hạnh nhi đã ăn điểm tâm rồi. Hạnh nhi mang Khương Đào đi xuôi theo con đường rộng rãi nhất, Khương Đào vừa đi vừa nghe Hạnh nhi giới thiệu, đôi mắt phát sáng lập lòe tràn đầy tò mò, làm cho Hạnh nhi không kiềm được mà nói càng nhiều.
Hạnh nhi chỉ vào hai cửa hàng đối diện nhau gần đó, nói với Khương Đào.
"Hai cửa hàng này đều bán ngọc khí và đồ trang sức, hàng bên trong cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng ta không thích đi cửa hàng phía Đông, lần đầu ta đến tiểu nhị nhà bọn họ thấy ta ăn mặc bình thường liền không thèm tiếp đãi ta, lần sau ta đi với công tử vào xem thì họ lại hận không thể xách giày cho chúng ta, thật là khó ưa. Cửa hàng phía Tây này thì không như vậy, tiểu nhị bên bọn họ đối đãi khách rất có lễ, dù là dân thường tiến vào cũng chiêu đãi rất tốt, cho nên khi ta tự mình mua vòng đeo tay thì luôn thích đi cửa hàng phía Tây."
Khương Đào vừa nghe vừa gật đầu, xem ra mặc kệ là thời nào, mọi người đều rất chú trọng dịch vụ, phân biệt đối xử với khách hàng là không tốt.
Chờ Khương Đào cảm thấy có chút mệt mỏi thì đã đi được nửa đường, người trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít. Hạnh nhi nói với Khương Đào, mỗi ngày có rất nhiều người từ nông thôn mang củi, trứng gà, rau dưa, sản vật rừng núi hoặc là những thứ khác đến bán kiếm lời, cũng có người vào thành đặt mua chút đồ vật trong nhà không có.
Loại chuyện này Khương Đào thấy cũng không có gì kỳ quái, dù gì nàng cũng từng học lịch sử, từng xem mấy quyển tiểu thuyết xuyên không. Xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, chắc chắn phải xuất hiện giao dịch. Có lẽ mình có thể làm chút buôn bán nhỏ để nuôi sống bản thân?
Nghĩ vậy, Khương Đào càng thêm cẩn thận quan sát.
Xem tới trưa, Khương Đào phát hiện, các chưởng quỹ trong cửa hàng đều là nam nhân, nhưng cũng có tiểu điếm do hai vợ chồng cùng nhau quản lý, mọi người cũng không kiêng kỵ chuyện nữ nhân xuất đầu lộ diện, nhiều quán nhỏ cũng có phụ nhân bán hàng.
Đã xác định mình có thể làm ăn, Khương Đào vừa chú ý cửa hàng trên phố bán những thứ gì, vừa nghĩ xem mình nên làm gì để kiếm tiền. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Đào và Hạnh nhi ghé quán nước uống chén trà nghỉ ngơi một lát, buổi trưa tìm một quán cơm nhỏ ăn bát mỳ, thời gian còn lại đều là dạo quanh đường phố. Một ngày thoắt cái đã trôi qua, Khương Đào không thể không theo Hạnh nhi về Như Ý lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Xuyên không]Khương Đào không thể trốn - Bất Khai Tâm Đích Lão Thử
RomanceKhương Đào không thể trốn - Bất Khai Tâm Đích Lão Thử Editor: Minh Nguyên aka Dany Trance. Thể loại: GL, 1x1, ngọt, xuyên không, điền văn, cổ đại. Khương Đào hồn xuyên, không xu dính túi, lưu lạc đầu đường. May mà nàng được một công tử như gấm như n...