Lúc tắm Khương Đào phát hiện trên người, đặc biệt là cánh tay và đùi, xanh tím một vùng, còn có mấy chỗ bị chà phá, xem ra thân thể này ăn không ít quả đắng. May mắn chính là mặt mày lớn lên không quá khó nhìn, chẳng qua thân thể này quá là gầy rồi.
Tối đến, Khương Đào thấy mệt muốn chết, nhưng nhớ tới tình cảnh của mình lúc này liền khó mà ngủ được.
Nếu nàng đã xuyên đến nước Linh Diệu, vậy nàng ở thế giới ban đầu nhất định là đã chết. Mấy người đi leo núi chung cũng không quen thân với nàng, không biết cha mẹ nàng lúc nào mới biết nàng chết rồi, không biết họ sẽ thương tâm thế nào đây? Cũng may là nàng còn có một đứa em gái có thể chăm sóc bọn họ. Nếu như có thể, mong là bọn họ mãi mãi không biết tin nàng đã chết, cứ coi như nàng vẫn ở nơi nào đó không tim không phổi mà sống đi.
Muốn sinh tồn ở triều đại xa lạ này không biết có khó không. Nàng xuyên qua sắp được một ngày, chỉ gặp qua mấy người, cũng không biết những người ở đây là thiện lương hay là xấu bụng. Chẳng qua vận khí của nàng coi như không tệ, được cứu đến tửu lâu chứ không phải thanh lâu, còn được người ta cho cơm ăn, bây giờ còn được nằm trong đệm chăn ấm áp. Nhưng người ta giúp nhất thời thì có thể, thời gian dài chắc chắn là không được. Một nữ tử yếu đuối thời cổ đại, làm thế nào để sống sót đây?
Nếu nàng đã tới đây, vậy phải cố gắng mà sống. Trời cao đã cho nàng sinh mạng thứ hai, nhất định không thể uổng phí. Khương Đào quyết ý xong, lau khô nước mắt dần ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, Khương Đào biến thành kẹo cao su quấn quít Hạnh nhi hỏi thật nhiều việc. Chuyện Khương Đào hỏi đều là chuyện người qua đường đều biết, cho nên Hạnh nhi len lén xin chỉ thị Hồng Tâm xong liền nói cho Khương Đào.
"Hạnh nhi cô nương, nước Linh Diệu có bao nhiêu vùng? Có những vùng nào?"
...
"Hạnh nhi cô nương, vùng phía bắc nước Linh Diệu có tuyết rơi hay không? Huệ An có tuyết rơi không? Vùng phía nam xa hơn có tuyết rơi không?"
...
"Hạnh nhi cô nương, nếu như muốn đi những địa phương khác, phải ngồi xe ngựa đi đúng không?"
...
"Hạnh nhi cô nương, mua đồ là dùng bạc mua hay sao? Có thể lấy những thứ khác để đổi không?"
...
"Hạnh nhi cô nương, một lượng bạc có thể đổi được bao nhiêu văn tiền?"
...
Khương Đào vấn đề quá nhiều, hỏi đến mức Hạnh nhi đau cả đầu, nhưng nghĩ tói việc Khương Đào mất ký ức cái gì cũng không hiểu, là một người rất đáng thương, Hạnh nhi đành nhẫn nại tính tình trả lời tất cả những vấn đề của Khương Đào.
"Hạnh nhi cô nương, ngày mai ngươi có thể mang ta ra đường xem một chút không?"
Ngày thứ hai Khương Đào đến dị giới toàn là trải qua trong những câu hỏi, đến giờ ăn cơm tối liền im lặng được một chút, Hạnh nhi vốn đang thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ Khương Đào có yêu cầu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Xuyên không]Khương Đào không thể trốn - Bất Khai Tâm Đích Lão Thử
RomanceKhương Đào không thể trốn - Bất Khai Tâm Đích Lão Thử Editor: Minh Nguyên aka Dany Trance. Thể loại: GL, 1x1, ngọt, xuyên không, điền văn, cổ đại. Khương Đào hồn xuyên, không xu dính túi, lưu lạc đầu đường. May mà nàng được một công tử như gấm như n...