Chương 1. Nước Linh Diệu.

318 22 3
                                    


Khương Đào không ngờ mình té xuống từ vách núi cao như vậy mà lại không chết. Nhưng chắc là cũng sắp chết rồi, nếu không làm sao đau ói máu như vậy chứ? Chẳng qua sao mình cũng cảm thấy vừa đói vừa khát đây? Chẳng lẽ mình bất tỉnh lâu lắm rồi sao? Thôi, ngất tiếp đi, ngất rồi sẽ hết đau, ít ra lúc chết cũng được thoải mái một chút. Nghĩ vậy, Khương Đào liền thật sự mất ý thức.

"Công tử, có người té xỉu trước cửa chúng ta."

"Hửm? Hạng người gì?"

"Là một cô nương, thoạt nhìn rất nghèo túng."

"Mang vào, chờ tỉnh lại xem thật kỹ. Gần đây thế đạo có chút không yên, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"

"Thuộc hạ đã hiểu."

Vừa được nhắc việc này có thể không phải là tình cờ, sắc mặt và giọng điệu Hồng Tâm liền trở nên nghiêm túc.

"Ừ, lui xuống đi."

Bên trong gian phòng, Lâm Cẩm Trình cười lạnh một tiếng. Lần trước là trò giả dạng tú tài thi rớt muốn đến tửu lâu xin làm tiên sinh phòng thu chi, vậy lần này là gì đây? Ngất đúng ngay trước cửa tửu lâu, coi nơi này là từ đường à? Thật muốn chờ xem người kia có tính toán gì.

Người được gọi là công tử đúng là Lâm Cẩm Trình, là con trai trưởng của một phú thương vùng Huệ An, chưa được mười tám tuổi nhưng đã làm chủ nguyên cái Như Ý lâu này. Mặc dù xuất thân nhà giàu sang, nhưng Như Ý lâu quả thật là do Lâm Cẩm Trình một tay đánh liều dựng nên. Tướng mạo vị Lâm công tử này lại càng thuộc hàng nhất đẳng, các cô nương Huệ An ai không muốn vào mắt Lâm Cẩm Trình? Nhưng kỳ quái chính là Lâm công tử đến nay vẫn chưa có ý trung nhân, đã mười tám tuổi mà vẫn còn độc thân.

Lại nói Hồng Tâm sau khi lui ra liền đến xem Khương Đào, lại được tỳ nữ canh giữ báo rằng Khương Đào hình như là bị đói quá nên mới chóng mặt ngất xỉu.

Vì nằm vùng mà làm tới vậy cũng quá liều mạng đi, nếu là chết đói thật... Được rồi, tạm thời cứ giúp nàng một chút.

"Bảo phòng bếp chuẩn bị chén cháo trắng, cho nàng chút nước uống, xem một lát có thể đánh thức nàng hay không."

"Khụ khụ... Khụ... Khụ khụ..."

Động tác tỳ nữ cũng không phải rất ôn nhu, mấy ngụm nước xuống bụng, Khương Đào bị sặc liền cứ như vậy tỉnh lại.

Không thể nào, mình đang nằm mơ sao? Trước mắt sao lại có một nha đầu mặc cổ trang đây.

Khương Đào suy nghĩ, mộng này thật là kỳ quái, trước kia chưa từng thấy giấc mộng nào như vậy, lúc này sắp chết còn nằm mơ, cảnh trong mộng còn giống thật đến vậy. Chưa kịp định thần, thân thể vốn được đỡ đã bị buông ra làm nàng ngã nằm xuống giường.

"Hồng Tâm tỷ tỷ, nàng tỉnh rồi."

Hả? Chuyện gì xảy ra?

Khương Đào vừa quay đầu liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút... ác cảm? Mình làm gì chọc tới nàng sao? Quan trọng nhất là, mấy người này đang đóng phim sao? Khương Đào chưa từng thấy đoàn phim ngoài đời, cũng không biết đoàn phim hoạt động thế nào. Nàng bối rồi nghĩ, sao mình lại mơ thấy đoàn phim? Còn là đóng phim cổ trang nữa chứ. Nói là mơ, nhưng mà giường đệm mềm mại sao lại chân thật như vậy, cảm giác đói bụng cũng rất chân thực, rốt cuộc là sao đây?

[BH][Edit][Xuyên không]Khương Đào không thể trốn - Bất Khai Tâm Đích Lão ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ