Hold your hand

1.7K 144 12
                                    

Thật lòng mà nói thì Yoongi chẳng thể hiểu nổi cái gọi là sự thân thiết của hai người với nhau thể hiện qua skinship. Bản thân anh thì thấy nó vô dụng bỏ mẹ ấy. Những cái đụng chạm ấy làm quái gì có thể tăng độ thân mật được cơ chứ, chỉ tổ làm người ta bực bội mà thôi. Chính vì có suy nghĩ như thế mà anh không tài nào hiểu được Hoseok - người luôn được các thành viên khác trong nhóm ưu ái gần gũi và trao cho những cái skinship đủ thể loại.

Làm thế quái nào mà em ấy có thể chịu được những điều đó trong khi anh chỉ nhìn thôi là đã bực rồi?

____________________________________________

Vào một buổi fansign, một mẩu giấy note đã đề cập đến kiểu skinship yêu thích của mỗi người. Yoongi đã không do dự tick vào ô nắm tay. Vì nó ít tiếp xúc cơ thể nhất, anh nghĩ. Và Yoongi thề có chúa (nếu như ông ta thật sự tồn tại) rằng anh không hề tick vào ô đó là vì đã thoáng liếc thấy Hoseok chọn nó, không hề! Là bởi vì trên tờ giấy đó không cho anh lựa chọn không làm gì cả mà thôi.

Sau buổi fansign, Yoongi chán nản khi dự cảm của mình hoàn toàn đúng. Ba thằng nhóc nhỏ nhất nhóm không ngừng đu bám lấy anh mà lải nhải, hiong, anh thích nắm tay à, nắm tay bọn em nè, hiong, hiong~... Và ba cái cục nợ đó chỉ thôi lèo nhèo khi anh đã cho mỗi đứa nắm tay một lần và lời nhắc khéo (mà có lẽ giống đuổi thẳng) của anh. Thể lực của đám trẻ tốt thật.

Ngay lúc Yoongi nghĩ mình cuối cùng có thể tạm chợp mắt được thì cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bật mở. Lần này là Hoseok bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười, và Yoongi tự hỏi có phải anh đã quá mệt mà nảy sinh ảo giác hay không khi mà cảm thấy căn phòng, ừm, có vẻ như bừng sáng hẳn lên. Anh đã không nhận ra bản thân mình cứ nhìn chằm chằm vào đôi đồng điếu thu hút kia cho đến khi Hoseok huơ huơ tay trước mặt anh. Yoongi nghĩ Hoseok có lẽ dỗi rồi, em ấy không thích người khác phớt lờ bản thân một chút nào, và, môi em ấy cong xuống rồi, chết tiệt Min Yoongi!

"Anh xin lỗi, Seok, em nhắc lại được không?"

Chàng vũ công trẻ tuổi cố nén nỗi hờn giận thoáng qua, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Hyung, em nói là, anh muốn nắm tay em không?"

Anh cảm thấy khá mất mặt khi đã ngây ra trước câu nói của em ấy. Tuy nhiên, Yoongi vẫn nắm lấy bàn tay đang vươn ra trước mặt mình kia.

Và anh nghĩ rằng mình biết vì sao em ấy lại luôn được các thành viên khác thân cận như vậy.

Bàn tay thanh tú mềm mại, từng ngón tay thon mảnh, thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, nhỏ nhắn, thêm một chút thì cứng nhắc, bớt một chút lại quá yếu ớt, vừa vặn hoàn hảo, ngay cả móng tay cũng sạch sẽ gọn gàng. Tỉ mỉ mà tinh tế là điều Yoongi nghĩ khi thấy bàn tay của Hoseok. Xúc cảm mềm mại mà mát rượi trong lòng bàn tay khiến Yoongi nhịn không được mà khẽ đưa ngón tay cái xoa xoa một chút. Và rồi, nụ cười mỉm nhàn nhạt vẽ lên gương mặt anh.

Skinship có lẽ cũng không tệ như anh nghĩ.

Tch, được rồi, anh thừa nhận không ghét nó. Này này, ánh mắt gì đấy?

[Yoonseok/Sope] Đoản YoonSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ