-Yo, Anh hùng-san. Vẫn ổn chứ ?
-Nhìn trông tôi giống "ổn" lắm à ? Ông đi khám mắt cmn đi.
Phải rồi, ở tập trước tôi đã giao chiến với con "Quái bú cỏ" - mức độ nguy hiểm: E. Cơ mà nói là "giao chiến" thì lại không chính xác lắm nhỉ ?... Thật ra thì nó giống thế trận một chiều hơn. Đúng vậy, tôi đã bị con quái vật đó áp đảo và bản thân lại chả thể đánh trả được phát nào. Chính vì lãnh trọn hết toàn bộ đòn tấn công của con quái vật đó mà tôi có cảm giác như các nội tạng bên trong cơ thể mình sắp trào hết ra ngoài rồi.
Cơ mà điều khiến tôi thấy ngạc nhiên đó là bản thân mình vẫn còn giữ được ý thức đấy. Chắc là nhờ việc suốt một năm qua làm cái "bao cát" di động nên giờ các cơ bắp của mình trở nên quá lì đòn rồi. Có lẽ cũng chính vì lý do đấy nên con Quái bú cỏ mới cảm thấy chán nản mà bỏ đi vì dù đã đánh hết công suất nhưng vẫn đếch thể khiến tôi bất tỉnh được.
Nhưng cho dù may mắn giữ được ý thức thì cũng không thể phủ nhận rằng tình trạng cơ thể của tôi hiện giờ trông rất tệ. Thậm chí, việc cố gắng đứng dậy thôi cũng đã khiến tôi phải thở dốc rồi. Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm đó là chống 2 tay lên mặt đất rồi dùng 2 đầu gối của mình để cố giữ cho cơ thể không đổ gục xuống.
Cơ mà cái tên cộng sự đó có vẻ lại cảm thấy thích thú khi nhìn xuống tình trạng cơ thể của tôi hiện giờ.
-Hah, biết ngay mà. (Hắn nói)
Đm thằng khốn nạn đó!! Có vẻ như hắn cũng đã đoán trước được việc rằng tôi sẽ bị đập cho te tua thế này nên giờ hẳn đang cố chọc tức tôi đây mà.
-"Biết ngay" CC ẤY !!! NẾU BIẾT TRƯỚC THẾ THÌ SAO ĐÉO NHẢY VÀO CỨU TÔI ĐI !!!
Cho dù có hét vào mặt hắn như vậy; nhưng vì đã đi cùng với anh ta hơn 1 năm nay và quá hiểu rằng việc đòi hỏi anh ta phải "cứu" tôi là vô nghĩa. Cơ mà lúc này do đang máu nóng tràn lên não nên tôi vẫn mặc kệ những điều đó. Trước khi kịp lấy lại được bình tĩnh của mình thì cũng đã quá muộn rồi.
Khi nghe thấy những lời phàn nàn gắt gỏng của tôi, hắn vẫn đáp lại kèm theo cái vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi:
-Anh hùng-san này... thực ra... tôi đéo nhảy vào cứu cậu là có lý do cả đấy.
-...
Tôi im lặng.
Không phải là vì tôi ngạc nhiên rằng anh ta có lý do để không nhảy vào cứu tôi.