Trong một cánh rừng rậm rạp hoang vu, Clorist, một người đàn ông sống bằng nghề thợ săn đang cầm trên tay khẩu súng của mình đi lang thang. Trời đã quá trưa nhưng mặt trời chói trang vẫn còn trên đỉnh đầu, Clorist thở ra một hơi dài, đưa tay lau cái trán nhễ nhại mồ hôi.
Đã trưa rồi mà Clorist vẫn chưa săn được con thú nào, nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì có lẽ y sẽ không kiếm được gì trong hôm nay. Thế thì nguy thật.
Clorist đi tới một con suối, vốc một chút nước lên mặt để rửa mồ hôi. Y đã sống ở gần cánh rừng này từ rất lâu rồi, trong làng không ai thông thạo đường lối ở đây hơn y. Kể cả Jonhan Hubert cũng chả thể thông thạo hơn y.
Y biết rõ khi mùa đông đến lũ thỏ sẽ ngủ đông ở đâu, y biết rõ cá thường tập trung ở hạ nguồn sông. Y còn biết chỗ nào trong rừng có nhiều cây hạt dẻ và dâu tây, biết những nơi sói thường đến để săn mồi. Có thể nói là Clorist biết rõ khu rừng này như lòng bàn tay.
Bởi vậy tình trạng không săn được một con thú nào như bây giờ thường rất hiếm xảy ra, có xảy ra thì cũng là do có một con thú ăn thịt mới tới nơi y thường săn thú.
Nếu như thật sự có sói tới gần đây thì cần phải đuổi nó ngay, nếu không thú rừng sẽ bị dọa chạy đi hết, y thầm nghĩ.
Khi về nhà với hai bàn tay trắng vào buổi tối, y càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhất định đã có một con sói đến gần khu vực nhà của y. Làm thế nào để đuổi nó đi bây giờ.
Y nhóm một đống lửa, bắc nồi lên nấu súp. Vào thời điểm này trong năm thì ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống rất thấp. Không cẩn thận sẽ bị chết cóng.
Clorist vừa mải nghĩ cách đuổi sói đi, vừa lấy gia vị thả vào nồi súp. Súp rất nhanh đã chín, tỏa ra một mùi rất thơm, khiến bụng Clorist sôi ùng ục.
Y múc súp ra bát rồi để lửa nhỏ cho súp trong nồi không nguội, sau đó từ từ thưởng thức mà không hay biết một ánh mắt ngoài cửa sổ đang nhìn y chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Tuyển Tập Truyện Cổ Tích
Misterio / SuspensoNgày xửa ngày xưa, khi mà cô bé quàng khăn đỏ mượn súng của bác thợ săn giết chết con sói độc ác, khi mà nàng Bạch Tuyết lừa hoàng hậu ăn miếng táo độc, khi mà Lọ Lem phải cắt gót chân để đi vừa chiếc giày thủy tinh. Đó cũng là lúc câu chuyện bắt đầ...