Chương 4: Thê chủ là khất cái?

524 25 1
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Nhật thành - kinh đô Thiên Long quốc.

"Chết tiệt lão đầu, ném người xong bỏ chạy". Thật hết cách, tối hôm qua nguyên bản Bắc Nguyệt Hinh muốn đi cầm đồ mua vài bộ y phục lương thực thì lão đầu lại bảo nàng giả làm khất cái một thời gian để tránh truy sát. Vừa định nói thì ngẩng đầu không thấy bóng dáng lão đầu đâu chỉ có lời nhắn bên tai "Đồ nhi ngoan cứ vào thành trước, một thời gian nữa ta sẽ tới tìm ngươi, giờ ta có việc đi trước'',

Nàng không khỏi kinh ngạc một phen, nội lực thật sâu. Nhưng nhìn ra vẻ thần thần bí bí của lão đầu mà nàng không khỏi bực bội.

Hiện tại cầm đồ chiếc trâm ngọc Bắc Nguyệt Hinh tưởng nó đáng giá ai dè chỉ đủ mua được vài lọ dược, một bộ y phục vải thô, ăn một bữa bình dân. Lão đầu kia cũng thật keo kiệt, không cho nàng xu nào thì đã đành lại còn bỏ của chạy lấy người. Trước mắt phải nghĩ cách kế sinh nhai mới được nếu không nàng sẽ chết đói. Dù sao thân thể này gầy yếu đến mức không ai nghĩ nàng nguyên chủ đã đôi mươi rồi, nàng phải hảo hảo tu dưỡng rèn luyện thân thể một phen mới được. Đường đường là một sát thủ, nàng chưa bao giờ chật vật như hiện giờ. Đi đến đâu xin làm tiểu nhị cũng bị đuổi như đuổi vịt! [An Ca: Thật ra nữ9 của chúng ta mới xuyên qua nên không nhớ nguyên chủ đã lê lết bao lâu, không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ, ôi thật tôi nghiệp Nguyệt tỷ của ta =)))]

Lúc này, thời điểm cũng là xế chiều, trong một cửa tiệm nhỏ cũng là cửa hàng cuối cùng Bắc Nguyệt Hinh tìm đến"Xuy Xuy...muốn làm khất cái thì ra bên đường, đừng có đứng đây lây nhiễm xui xẻo cho việc buôn bán của cửa hàng, còn không nhìn lại bộ dáng của mình, đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc, y phục không chỉnh tề..ngươi thấy như vậy mà cũng đòi làm tiểu nhị a....ngươi...." Mỗ khất cái nào đó không ngừng đen mặt, lãnh khí tỏa ra mỗi lúc dày đặc, đến cả tiểu nhị nào đó văng nước bọt tung tóe cũng phải toát mồ hôi, giọng nói nhỏ dần dần câm hến. Sao ánh mắt của kẻ khất cái này đáng sợ thế nhỉ? Khẽ thầm nuốt nước bọt, tiểu nhị cũng không phải dạng vừa, lăn lộn lâu dài gan cũng không nhỏ. Hắn cứ tưởng là khách bước vào thì niềm nở đón tiếp không ngờ kẻ này lại đến đòi làm việc. Mấy tháng nay, cửa hàng càng ngày càng ế ẩm, lương hắn còn chưa được trả đủ.

"Trừng cái gì mà trừng...ngươi còn không mau cút thì ta sẽ gọi quản sự tới. Thật là xui xẻo, cửa hàng khách thì chưa thấy đâu mà....''Chưa nói xong hắn liền cầm chổi đang quét dọn trong tay đẩy nàng ra khỏi cửa. Khẽ nghiến răng, nếu không phải tình hình tránh manh động  thì chắc chắn nàng sẽ không để yên cho tiểu nhị này.

Bước ra khỏi cửa hàng, nhìn con phố náo nhiệt đông vui trước mắt Bắc Nguyệt Hinh không khỏi thở dài tiếp tục lê bước. Nếu như có sông ở đây nàng thật sự muốn gột rửa một phen, hôm qua lão đầu ném nàng vào thành liền biến mất, thật là kẻ vô lương tâm mà. Nhưng nàng đâu phải kẻ có tâm gì, sát thủ cấm kị nhất là chữ tình. Chẳng lẽ nàng phải ra ngoài thành tìm thôn hộ nào đó có bờ sông chăng? Cổ đại thật là phiền phức. Nhưng cũng không để tình trạng lôi thôi như vậy được.

Bắc Nguyệt Hinh vốn đang mải suy nghĩ không để ý xung quanh thì bỗng nhiên một vật theo tiếng gió xé khí từ xa truyền tới nàng, theo phản xạ nàng liền né tránh. Đang  xem vật rơi xuống chân mình thì lúc này trong đám đông khẽ tránh ra cho vài người bước đến, kẻ cầm đầu chậm rãi tiến tới nhặt quả cầu lên

[Nữ tôn] Khất cái là vương gia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ