Nội Mạc phủ, chính sảnh.
Mạc Vân cúi đầu quật cường quỳ chính giữa sảnh không một tiếng động.
Mạc gia chủ ngồi trên ghế cao mắt lạnh nhìn đứa con trai mà nàng luôn muốn che chở trong lòng bàn tay.
"Xem ngươi đã làm gì?"
"Hài nhi không rõ"
"Ngươi...Thật tức chết ta" Mạc Dương biết đứa con này của nàng luôn rất kiêu ngạo. Hắn luôn oán hận nàng đối xử không công bằng với cha hắn nhưng nàng lại không thể nói rõ sự thật ấy cho hắn. Nàng biết đứa con này rất bất mãn với cuộc hôn sự này mà nàng chỉ mong muốn hắn hạnh phúc chứ không phải đau đầu vì một nữ nhân không yêu mình mà tranh giành đấu đá với nam nhân khác. Nay danh dự hắn bị phá hoại có ai còn muốn cưới hắn, thà rằng dựa vào con mắt nhìn người của nàng xưa nay thì nhận định được đâu là người xấu. Bất đắc dĩ nàng mới bày ra hôn sự như này để nhằm tránh lời đồn thổi với sự tứ hôn của nữ hoàng. Với địa vị của Mạc phủ thì dù Mạc Vân có thất thân thì cũng có trăm người níu kéo muốn kết thân.
Mạc Vân hiểu mẫu thân luôn bênh vực bao che cho hắn nên bởi vậy dù có người bắt nạt hắn, hắn vẫn kiêu ngạo hoàn trả không sợ bại lộ. Nhưng hắn chỉ cầu duy nhất là hạnh phúc phải do hắn nắm giữ chứ không phải do một hôn sự người không tình ta không nguyện. Hắn cảm thấy hảo mệt mỏi.
"Bịch" một tiếng ngã kéo Mạc Dương ra khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại thấy Mặc Vân ngã lăn xuống đất không khỏi ngây người.
"Người đâu, mau gọi đại phu". Sau tiếng hốt hoảng của chủ gia, Phúc quản gia kéo theo một đám người vào nội sảnh. Dạ nhi chứng kiến chủ tử ngất xỉu không khỏi thất thanh
"Công tử!!!"
————————////———————-Bên này, vừa mới bước vào khách viện, Bắc Nguyệt Hinh đã nghe nhóm nô hầu xì xào bàn tán.
"Nhị công tử thật là, trốn phủ bỏ đi tuỳ hứng. Nếu là ta, ta nguyện ý gả cho nhị thiếu phu nhân" một nô hầu vừa ôm mặt đỏ vừa bẽn lẽn nói. Một nô hầu khác huých nhẹ bên cạnh
"Xuy, đồ sắc lang...ta chỉ thấy nhị công tử có phúc mà không biết hưởng. Dù sao nhị công tử cũng là đích nam lại có gia chủ chống lưng. Sau này thừa kế gia tài mạc phủ nhị thiếu gia làm chủ nhân một tay trưởng quản. Trên không phải hầu nhạc phụ(cha vợ), dưới chỉ quản đám nô hầu, bên cạnh có nhị thiếu phu nhân ở rể. Chỉ nhọc lòng đám di phụ....."
Đột nhiên một tiếng quát vang lên của trưởng hầu ở xa
"Đứng đây tụm ba tụm năm lại làm biếng phải không? Còn không mau dọn dẹp mang đồ vào hầu hạ nhị công tử"
"..."
Đám nô hầu giật mình liền vội ôm đồ nhanh chóng chạy đi.Nghe tiếng bước chân của đám người rời đi, Bắc Nguyệt Hinh mới từ sau lối rẽ bước ra. Nàng nhớ buổi sáng nọ tới thăm, cảnh tượng chủ tớ lần lượt chạy hẳn là lúc Mạc Vân nhân cơ hội rời phủ trốn đi. Hoá ra đối phương cũng bị bắt buộc bất đắc dĩ. Nàng khẽ lắc đầu liền chuẩn bị đồ tới thăm phu quân tương lai của nàng.
Lúc này, trong Sương Mai phòng - Cảnh Hi viện
"Ta không uống" Mạc Vân vẻ mặt cau có đẩy chén thuốc trước mặt ra.
Dạ nhi suýt làm rơi chén thuốc, bèn đặt xuống bàn trước liền tới cạnh khuyên nhủ chủ tử
"Công tử, đại phu bảo người mắc phong hàn. Nếu không trị tất để lại tật, Dạ nhi đã chuẩn bị mức kẹo, sẽ không khổ. Chủ tử khoẻ mạnh, Dạ nhi mới vui vẻ. Chả lẽ chủ tử muốn Dạ nhi bị nhốt trong củi phòng thì người mới chịu"
Mạc Vân nhìn vành mắt đỏ hoe của Dạ nhi, tự nhận thấy bản thân cáu gắt vô cớ cũng có lỗi với Dạ Nhi. Nếu không phải hắn tự ý bỏ đi liên luỵ tới Dạ nhi thì...."
"Đem chén thuốc lại đây" Tuy còn khó chịu nhưng Mạc Vân vẫn nghe lời uống hết thuốc.
Sau khi hầu hạ xong chủ tử, Dạ nhi lui ra ngoài phòng. Ngoài sảnh viện là Mạc chủ gia đang đi đi lại lại. Thấy Dạ nhi ra ngoài, liền kéo vội hỏi han Dạ nhi.
"Nhị thiếu gia ra sao?"
"Bẩm chủ gia, nhị thiếu gia đã chịu uống thuốc, giờ đã nằm nghỉ"
"Thật là không hết lo mà" nghe thấy vậy, Mạc chủ gia không khỏi vừa bóp đầu vừa thở dài thườn thượt. Bỗng nhiên lúc này Phúc quản gia liền vội chạy vào bẩm báo
"Chủ gia, Hàn cô nương đến thăm nhị thiếu gia"
"Mau gọi vào" Sau khi truyền lệnh, một lát sau xuất hiện bóng tử y tại cửa viện. Bắc Nguyệt Ninh thi lễ với Mạc Dương đang ngồi ở chủ vị rồi khẽ nói:
"Ta đã chuẩn bị một ít đồ bổ muốn đưa cho nhị công tử". Dứt lời, liền đưa một túi gấm cho Dạ nhu bên cạnh.
"Ngồi xuống đi. Đa tạ chút lòng thành của ngươi"
Mạc Dương dứt lời, Dạ nhi liền nhận."Như vậy ta xin phép cáo lui"
"Ngươi không định vào gặp nó sao ?" Khẽ sửng sốt với hành động vội đến vội đi của Bắc Hàn Nguyệt, Mạc chủ gia liền hỏi.
"Ta cùng nhị công tử còn xa lạ chưa quen biết lâu, để khi khác ta sẽ tới thăm" Dứt lời, Bắc Hàn Nguyệt chấp tay rời đi.
Nhìn bóng Bắc Hàn Nguyệt rời đi, Mạc chủ gia trầm ngâm một lúc sau rồi thở dài
"Tháng sau là đại hôn của Mạc Vũ với Tam vương gia, Dạ nhi ngươi để ý Vân nhi, ta e nó sẽ tiếp tục làm loạn. Phúc bá ngươi cũng tăng cường hộ viện, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo cho ta"
"Là" Phúc quản gia cùng Dạ nhi đồng thanh lên tiếng.
————-28/10/21—————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ tôn] Khất cái là vương gia?
Storie d'amoreTác giả: An Ca Thể loại: nữ tôn, nam sinh tử, 1vs1, cổ đại. Văn án: Nàng, là King-đệ nhất sát thủ của Hắc Long. Vì muốn thoát khỏi tổ chức mà bị phản bội, bị đuổi cùng giết tận. Chẳng lẽ cầu tự do lại sai? Đến khi rơi xuống vực thẳm cứ tưởng sẽ tan...