11/ Không phải quái vật...

1.5K 118 42
                                    

(Bài trên là Monster nghe cho nhập tâm nào ~~~ )

"Jack... Tôi đã làm gì sai?"_(Y/N) run người, giọng nói không còn được bình thường nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi giấu sâu trong chất giọng, sự đau buồn được thể hiện rõ trên đôi mắt đen huyền kia...

"..."_E.J vẫn im lặng, anh vẫn không trả lời. Đằng sau lớp mặt nạ vô cảm đó là biểu cảm gì? Hai hàng nước đen chảy ra từ hốc mắt như đang khóc... Anh có đang buồn vì nói ra những lời nói đó không? Ai biết được? Chỉ là... ta không thể đoán bởi vì cảm xúc đã bị che lấp đằng sau lớp mặt nạ vô cảm...

"Jack!!! Xin lỗi mà!!! Xin lỗi mà!!! Đừng ghét tôi!!!"_Giọng (Y/N) như muốn gào lên nhưng lại không lớn, cô nắm lấy tay Jack, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh không rời, ánh mắt chờ đợi câu trả lời tốt đẹp.

"Làm ơn... tránh xa tôi ra.. Quái... vật"_Chất giọng anh như đang rất do dự, Jack có lẽ cũng không muốn nói những lời nói độc địa đó, nhưng lời thì cũng đã đến tai người nghe rồi, làm sao rút lại đây? anh rút tay lại rất nhanh, Và (Y/N) có vẻ cũng chẳng nhận ra được anh nói rất do dự, cô như muốn vỡ òa, thật sự chẳng muốn anh nhìn thấy, (Y/N) chạy nhanh lên phòng, cô nhào vào giường.

(Au: Mi cũng ăn bộ phận người mà, cặp đôi Monster!!!)

Hai hàng lệ chảy dài trên má cô, đôi mắt vui tươi luôn lạc quan ngày nào giờ đã thấm đầy lệ và chúng như thi nhau rơi xuống, cô khóc mãi không ngừng...

Cho đến khi ánh bình minh đã phản chiếu trên khuôn mặt còn vấn vương đôi chút nước mắt đau buồn, cô buồn bã lết vào nhà vệ sinh rửa mặt... Giờ mắt cô đỏ lên, Cũng phải thôi khóc nhiều thì mắt đỏ thôi... Cô đặt tay lên gương... thì thầm: "Jack... Tại sao lại nói như thế?"

(Y/N) thất vọng bước vào nhà tắm, gội rửa sạch vết tích của hôm qua, riêng đôi mắt đã từng ngấn lệ giờ đỏ hoe lên thì chẳng xóa được, cô tự nhủ rằng nó sẽ sớm hết... Nỗi buồn này rồi cũng tan biến thôi...

Cô bước ra ngoài cùng với trang phục màu đen từ đầu xuống dưới chân, bụng cô đã lên tiếng biểu tình cho bữa sáng, cô chạy xuống dưới lầu rồi ra khỏi nhà mà không để cho ai nhìn thấy cô... Có phải chăng (Y/N) là quái vật? Đó là sự thật? Mẹ cô đã nói như thế mà...

Đi ra khỏi khu rừng này, cô vào một thị trấn vắng người... Rảo bước đi trên con đường vắng tanh này, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đầu tiên, (Y/N) đột nhập vào ngôi nhà, Ôi... những kẻ xui xẻo này thật đáng thương...

Cô đã đột nhập vào bằng cửa của nhà bếp, vừa bước vào cô đã thấy một người phụ nữ đang làm bữa sáng cho cả ngôi nhà này, một mùi thơm phảng phất khiến cho người khác cũng phát thèm nhưng đối với cô, thơm nhất vẫn là mùi vị của thịt người...

Đôi mắt ấy hiện rõ sự thèm khát, nụ cười đáng sợ...

...

..

.

Cô nhai thức ăn trước mặt, cảm thấy nó thật ngon...

"Em yêu, bữa sáng xong chưa?"_Một người đàn ông cao to bước vào... Vừa nhìn thấy cảnh này ông ta sợ hãi cùng với đau thương...

"Qu... Quái... vật..."_Đôi môi mấp máy nói ra những lời cấm kị... Giờ thì ngươi sẽ bị trừng phạt...

(Y/N) tức giận lao nhanh tới và cho hắn một nhát. Hắn chống cự nhưng to con thế nào cô cũng xử luôn, sau đó cô thì thầm tự nói tự nghe: "Tôi... không phải quái vật!!! Các người đều sai hết rồi!!!"

Tại sao ai cũng coi cô như quái vật? Mẹ cô...Mọi người... Ngay cả... Jack...

Chẳng lẽ... cô là... quái vật? Đây có phải là sự thật không?

...

..

.

END CHAP

AAA!!! Các Reader yêu quý!!! Chúng ta gần nghỉ tết rồi!!!

Reader x E.J: Thịt người có vị như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ