2/ Ngon...

2.9K 203 45
                                    

Sao tự nhiên lại cảm thấy mệt thế nhỉ? Không phải lúc nãy còn khỏe chán sao?

Tôi nghĩ là mình nên đi nghỉ thôi... Bước từng bước nặng nề lên căn phòng ngủ ở lầu hai của mình, tôi vừa bước vào phòng là đã ngã mình xuống giường... Sự mệt mỏi đã hoàn toàn chiếm lấy tôi tạo thành một giấc ngủ say...

...

Khi mở mắt, tôi cảm thấy đã đỡ hơn trước nhiều rồi... nhưng vẫn còn một chút mệt... thôi thì cố gắng dậy nào... Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối thẳng, không ngờ tôi ngủ nhiều đến vậy... Sao vậy nhỉ?

...

Cảm thấy đói quá đi... Chắc tôi phải ăn thật nhiều thôi... Xuống dưới làm bữa tối cho bản thân thì tôi nhận ra rằng đã hết nguyên liệu rồi, ôi cuộc đời...

tôi mặc đại cái áo khoác trắng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đến cửa hàng gần đó để mua đồ, sau khi mua xong tôi lại chạy về nhà, trên đường tôi có đi qua con hẻm nhưng con hẻm bây giờ đã bị phong tỏa, chặn lại lối vào là những dây băng ngu ngốc của mấy tên cớm.

tôi thở dài rồi tiếp tục đi... tôi đi ngang qua cái công viên, không có một bóng người vì có lẽ bây giờ đã tối rồi, ai khùng khùng đi ra công viên chơi lúc tối một mình đâu?

Không hiểu sao trong bóng tối như thế này tôi lại thấy được cái gì trắng trắng... Ma hả?!

Tôi cũng muốn trả lời cho câu hỏi ma có thật không? Nào ta cùng đi xem đó là cái gì?

tôi bước nhanh nhanh tới cái thứ đó... càng đến gần một mùi tanh của máu đã sộc vào mũi tôi nhưng tôi lại không thấy khó chịu hay sợ hãi gì, tôi cứ thế mà bước đi...

Ặc! tôi đã đến gần nó... Trước mặt tôi là một... hai... ba cái xác!!! Đáng sợ vcl!!!

Chân tôi bất giác lùi lại... nhưng ' nó' đã nghe thấy, nó xoay khu mặc lại và thứ đầu tiên tôi thấy là nụ cười man rợ dài đến tận mang tai, đôi mắt không mí thâm đen... Trông thật kinh dị... Ma thiệt hả trời?

Người tôi run rẩy... 'nó' đang tiến tới gần tôi hơn nữa... A... tôi chưa thể chết được... Tôi nhanh chân chạy về phía khu rừng sau công viên, dù bụng tôi đang reo lên vì đói nhưng tôi cứ mặc kệ... Tôi cảm thấy đói đến mức không thể chạy nhưng chân vẫn cứ chạy thật nhanh để cứu lại mình...

Tôi chạy hụt mạng, chạy càng lúc càng nhanh vì tôi cảm giác như 'nó' đang đuổi theo mình...

chạy thật sâu vào khu rừng mà không biết mệt tôi nhìn thấy một ngôi nhà... vừa nhìn thấy tôi đã dùng sức cuối của mình mà vụt chạy vào căn nhà này... nhưng vào được rồi tôi lại hối hận...

trước mặt tôi là những cái xác không hồn,

"A..."_Nghe thấy một giọng nói tôi vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng.

Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen, đôi mắt xanh biếc của biển nhưng điều tôi quan tâm không phải nó mà là mùi toát ra từ cô bé, thơm và nồng nàn... tôi không thể cưỡng lại được, cơn đói của tôi như tăng lên gấp 3 lần... chẳng lẽ tôi đói đến mức mũi tôi bị hư luôn à?!

nhưng vẫn còn nhiều người trong ngôi nhà này... mà các bạn biết gì không? Mùi của họ không cuốn hút tôi bằng cô gái trẻ này... Nên tôi không để ý họ cho lắm mặc cho trên tay họ là những thứ vũ khí có thể cướp mạng tôi bất cứ lúc nào và những ánh mắt thèm thuồng hướng về tôi... Nhưng tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm đứa con gái trẻ trước mặt... ôi như thiên thần vậy, cô thật đáng yêu...

Vừa nhìn thấy tôi cô đã nhào vào rồi nước mắt chảy như suối cầu xin sự giúp đỡ... Mùi hương đó càng nồng hơn... Tôi điên mất... tôi không thể kiểm soát hành động của mình.

"do not worry, i will help you" ( không biết đúng ngữ pháp không nữa? :v)

Chuyện gì diễn ra sau đó nữa... tôi không biết... ha... ha...

...

..

.

END CHAP

Ăn gì đây? ăn thịt... (thịt gì nhỉ?)

Reader x E.J: Thịt người có vị như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ