5/ Vô tận.

2.2K 198 120
                                    

Y/N' POV

tôi cảm thấy... Y/N của lúc trước đã biến mất rồi... Không còn tôi của trước nữa... không còn là con người nữa... mà thay vào đó là... Một con quái vật ghê tởm đi ăn thịt người... Nó tên Y/N

Ha ha... mới vừa rồi, tôi đã ăn thịt hai đứa trẻ lang thang kia kìa... ha ha ha...

Tôi đang nằm trên chiếc giường bên trong căn phòng ấm cúng này đây...

Tính ra thì nó chẳng ấm đâu, lạnh bỏ mẹ luôn :)

...

...

Tôi nghĩ rằng tôi đã chìm vào cái đáy vô tận của tội lỗi rồi... Nhưng ai quan tâm chứ? Miễn sao là được ngon miệng. Chẳng có giới hạn nào cho tội lỗi của tôi đâu... Tội lỗi này chẳng có sự tha thứ.

Căn phòng này thật lạnh nhưng không phải lỗi của nó... là do cơn gió ùa vào nơi cửa sổ mới khiến căn phòng này lạnh, là do lỗi của lỗ hở... Căn phòng này thật giống tôi... Cũng vì lỗ hở mà đã khiến nó dần trở nên lạnh rồi bị đóng băng... mà lỗ hở xuất hiện thì cũng có nguyên nhân của nó... một thứ cảm xúc đáng sợ... Ghét bỏ...

Tôi nhớ mang máng... Khi tôi còn nhỏ... thứ cảm xúc đó luôn đè nặng tôi đến nổi tôi còn không đứng dậy mà tiến lên phía trước được... Nó đã khiến cho tôi sống như chết vậy...

Nhưng đó là Y/N của quá khứ rồi... Vậy Y/N của bây giờ sẽ không bị ghét bỏ chứ?

Khi mà đôi tay đã bị nhuộm một sắc đỏ sặc mùi tanh? thứ tội lỗi vô tận... chẳng thể được sự tha thứ, yêu thương... Ai sẽ cho tôi cảm xúc yêu thương đây?

"Ha ha ha ha!!! Sao mình lại nghĩ về nó chứ?!"_Tôi phải bật cười bởi những suy nghĩ ngu ngốc này, nó thật... Không đáng để nghĩ...

Tôi đứng dậy rồi chậm rãi tiến tới cái cửa sổ... lỗ hở của căn phòng này... ít nhất lỗ hở này có thể đóng lại nhưng còn của tôi thì sao? nó sẽ mãi như thế... Sẽ luôn vỡ tan trong đau khổ bởi việc bị ghét bỏ...

Tôi đóng cửa sổ lại rồi quay lại giường...

Bây giờ căn phòng này đã không còn lạnh nữa... Tôi mừng vì điều đó... Tôi có thể yên tâm ngủ rồi...

tôi đã từng mơ ước một thứ tốt đẹp... thế nên.. nhắm mắt đi vào giấc mơ nào...

...

..

.

Làm sao lại tỉnh lại vào nửa đêm thế này? Mắt tôi vẫn còn lim dim, dù muốn ngủ tiếp nhưng lại không muốn chút nào... Tôi đi xuống lầu kiếm gì đó chơi.

Khi xuống rồi thì mọi thứ tối u, dường như không có ai hết...

Thế mà lúc tôi định đi lên lại thấy một bóng dáng ngồi trên cái sofa... Đối diện cái sofa là một lò sưởi chứa đầy gỗ nhưng chưa được bật... Không thấy lạnh sao?

Tôi tiến đến, cho đến khi gần đến mức người đó nhìn thấy tôi...

Đây là... người mà tôi đã gặp hai lần trong đời này..

"Chào!"_Tôi nghĩ im lặng như thế là đủ rồi.

Người đó nhìn tôi rồi không nói gì, tôi vẫn nói tiếp "tôi ngồi cùng nhé!", nói xong không đợi trả lời tôi nhảy tọt vào cái ghế sofa...

"Xin chào. Anh tên gì thế?"

"Eyeless jack..."

"Um... anh không thấy lạnh sao?"

"Không..."

"tôi đốt lò sưởi nhé!"

"..."_anh ấy không trả lời, tôi đứng dậy rồi kiếm đồ bật lửa.

"Dù có lạnh thế nào, chỉ cần có hơi ấm chúng ta sẽ không cảm thấy lạnh nữa... nói dối đấy hơi ấm mà ngọn lửa ban cho sẽ không thể chữa lành lỗ hở mãi mãi!"_Tôi vừa thì thầm vừa châm lửa.

Sau khi nó đã cháy và hơi ấm từ ngọn lửa đang nhảy múa kia đã sưởi ấm cho tôi dù cho có sưởi cũng vô ích thôi vì nó sẽ luôn lạnh, lỗ hở sẽ không bao giờ được chữa... Không biết anh ấy có thấy ấm không nhỉ?

Tôi quay lại chỗ ngồi rồi tiếp tục bắt chuyện: "Nè! gia đình anh đâu?"

Nghe xong anh ấy không trả lời, thế là tôi lại hỏi tiếp cho đến khi mình đã thấm mệt và...

zzzzz

E.J' POV

Sau một hồi nói chuyện hình như cô ấy ngủ rồi...

Nhìn gần thì cô ấy như một nữ thần đang say ngủ... Không ai có thể nghĩ rằng... cô ấy là sát nhân được nhỉ?

Ánh lửa đỏ rực này... thật sự có thể sưởi ấm sao? Hay nó chỉ là tạm thời?

...

..

.

Slendy' POV

Sau một giấc ngủ ngon lành tôi mở mắt ra và nhận ra mình không có mắt thì mở bằng niềm tin à?

Tôi ra khỏi phòng và định vào bếp làm bữa sáng thì đi ngang qua lò sưởi...

...

Ôi! Hai đứa này sao lại ngủ ở đây nhỉ? Nhưng đáng yêu quá đi!!!

Thôi kệ cho tụi nó ngủ vậy! Tôi đi làm bữa sáng...

Y/N' POV

Tôi mở con mắt nặng trịch của mình ra, có cảm giác như được ôm... tôi vươn tay dụi mắt... sau đó... Khi nhìn lại chính mình thì:

1/ tôi không ngủ trong phòng.

2/ Tôi ngủ ở ghế sofa.

3/ Người ngủ cùng tôi là E.J.

4/ Anh ta ôm tôi như một con gấu bông.

5/ Tôi đang hét lên.

"AAA!!! Jack!!! anh bị biến thái à?!"

...

..

.

END CHAP

Reader x E.J: Thịt người có vị như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ