Gặp lại nhưng ko quen!

9 2 0
                                    

Trước khi đi xuống cái nơi lạnh lẽo băng giá mà người ta hay gọi là biển đó cậu nghĩ về khi xưa anh đã nói j hứa ra sao muốn chăm sóc cậu thế nào.
~~~dải phân cách hồi tưởng~~~~
1 năm trước:
-Khải Khải em hỏi anh,anh yêu em bao nhiu?
-Anh iu em nhìu còn hơn cả biển lớn ngoài kia dài hơn cả dải ngân hà ngoài vũ trụ nữa.
-Anh nói thật ko anh sẽ ko bỏ em chứ?
-Anh nói thật anh sẽ ko bao giờ bỏ em.
-Vậy anh hứa đi.
-Đc anh hứa với em nếu mà sau này trời có sập xuống nước dưới biển có cạn hay cả trái đất ngưng xoay anh vẫn sẽ ko bao giờ bỏ rơi em một mình.
-Thật ko?
-Thật.
-Hihi,em tin anh!Anh sẽ là người em iu duy nhất trong cuộc đời.
Cậu tựa vai anh ngắm hoa anh đào bay trong gió*vì họ gặp nhau ở Nhật Bản khoảng nữa năm mới về nước*
~~~~~~~~~Hết hồi tưởng~~~~~~~~
Cậu biến mất trong dòng nước lạnh thấu xương đó nhưng chắc sẽ ko lạnh bằng trái tim cậu rồi vì chắc nó đã ngừng đập khi anh nói lời đó 2 chữ chia tay ko dễ nghe chút nào.
2 năm sau:
-Các người đã tìm đc chưa.
-Chúng tôi xin lỗi vẫn chưa thấy.
-Các người vô dụng vậy sao chỉ có một người mà tìm 2 năm nay mà vẫn ko tìm thấy mấy người có lo đi tìm ko vậy hay tui mướn về để tốn cơm tốn gạo à.
-Đại ca à, chúng tôi đã lục tung cả đất Trung Quốc này lên rồi ngay cả những cái gẻm bé nhất chúng tôi cũng tìm rồi nhưng thật sự là ko thấy có thể cậu ta ko còn ở đây mà ra nước ngoài thì sao.
-Nếu vậy mau tìm thêm vài người đi tìm đi. Nhanh lên còn đứng đó*quát*
-Vâng, vâng*luống cuống chạy ra cửa*
-Đúng là chẳng lm đc j.
Đó là anh,từ lúc anh buông lời chia tay đó là vì anh bị một ả đàn bà dụ dỗ nếu ko có ả ta thì anh với cậu đâu có thành ra như vầy nếu biết sớm ả iu tiền chứ ko iu anh thì anh đã sớm tống cổ ả đi rồi anh thấy mình thật có lỗi khi lm Vương Nguyên buồn dù hôm đó cậu cố giấu nhưng anh vẫn thấy nhìn cậu đi lòng anh đau lắm cậu buồn anh xót lắm chứ nhưng vì một phút ngu ngốc mà anh đã đẩy cậu xuống nơi vực thẳm của tình iu.
Ngày hôm sau:
Hôm nay anh ko đi lm nên một mình lang thang ra công viên để dạo trên đường đi anh vô tình đụng trúng một người à ko phải nói là người đó đụng trúng anh mới phải.
-Ui da cái anh kia anh đi đứng kiểu j vậy hả bộ ko thấy tôi đi trước mặt hay sao*ad:có j đó sai sai😅*
-Là cậu đụng trúng tôi trước mà còn...Vương Nguyên là em thật sao*Nhìn kỹ lại cậu con trai đứng trước mặt*
-Này anh kia,anh là ai sao lại biết tên tôi chúng ta có quen ko?*tò mò*
-Em bị sao vậy anh là Tuấn Khải đây người mà em iu nhất em ko nhớ anh hả Nguyên Nguyên em quên anh thật rồi sao.
-Tuấn Khải cái tên nghe rất quen nha mà tôi nhớ ko ra thật là xin lỗi anh quá.
Hai người đg nói chuyện bỗng có 2 người từ xa chạy lại.
-Vương Nguyên cậu đi đâu vậy hả lm bọn tớ tìm biết mệt lắm ko?,ai vậy cậu quen hả?*Hoành hỏi*
-Tuấn Khải cậu lm j ở đây vậy chẳng phải cậu đg vui vẻ với ả đàn bà tham tiền tham lợi kia sao*Thiên lạnh nhạt hỏi*
-Mình bỏ cô ta rồi vì cảm thấy có lỗi nên mình tới đây tìm Nguyên nhưng tìm mãi ko thấy hôm nay lại đc gặp thật đúng là trớ trêu kgi em ấy chẳng biết mình*cười nhạt nhẻo*
-Hoành em đưa Nguyên về đi anh có chuyện cần phải nói với Khải.
-Đc rồi anh về sớm nha Vương Nguyên đi thôi.
-Nhưng mà mình còn chưa biết có quen anh ta ko mà.
-Trời ạ,về nhà mình kể cho nghe đi mau*nắm tay kéo đi*đi thôi đừng nhìn nữa.
Cậu đi qua anh,anh muốn nắm tay giữ cậu lại lắm chứ nhưng trái tim ko cho phép.
-Thiên này Nguyên bị lm sao vậy hả sao lại ko nhớ j?
-Bị sao đáng lẽ cậu phải là người biết rõ nhất chứ chính cậu gây ra mà.
-Mình biết là mình sai nhưng hôm đó mình đã nghĩ lại và chạy đi tìm em ấy mà chẳng thấy đâu hết cậu có biết chuyện j đã xảy ra ko?
-Biết chứ lúc đó mình đã lén đi theo Nguyên vì có linh cảm ko lành mình nghe hết cuộc nói chuyện của cậu với em ấy vì đau lòng nên Nguyên ra biển bước xuống đó trong ngày mưa như chẳng cần cuộc sống nữa vậy may mà mình chạy ra kịp ko là em ấy chết rồi mình có đưa Nguyên vào bệnh viện.
-Bác sĩ nói j?
-Ông ta nói vì Nguyên bị một cú sóc quá nặng nên sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ nên tạm thời sẽ ko nhớ j ít thì một đến ba năm còn nhìu thì bốn đến năm.
-Mình đúng thật là có lỗi mà nếu nhớ ra rồi chắc em ấy hận mình lắm.
-Chắc ko đâu vì Nguyên iu cậu nhất nên sẽ ko hận cậu đâu nếu cậu chịu xin lỗi em ấy thì chắc sẽ ko có j nhưng tiếc thật em ấy chẳng nhớ j.
-Hay cậu cho Nguyên về ở với mình đi mình sẽ chăm lo cho Nguyên để giúp em ấy nhớ ra đồng thời chuộc lỗi với Nguyên đc ko?
-Mình thì sao cũng đc chỉ hỏi cậu chịu đc ko thôi vì khi xưa em ấy ôn nhu hiền từ dịu dàng bao nhiu thì bây giờ nghịch ngợm phá phách bướng bỉnh bấy nhiu như một người khác vậy.
-Đc mà vậy mai mình qua đón nha.
-Umk thôi mình về đây để Hoành chờ tạm biệt!
-Tạm biêt!

Chắc chap sau nữa là cuối rồi đọc vui vẻ😉

Anh xin lỗi ta yêu lại đc koNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ