Chap 7

2.5K 196 28
                                    

UỲNH!!!
Một tiếng nổ lớn, Tia sét đen từ những đám mây dội thẳng xuống, Boi gần như ăn trọn cả đòn sét đó. Từ lúc nào mà Fang trở nên mạnh kinh khủng như vậy? Hay tại vì trước đây anh chưa có dịp thể hiện hết khả năng.
Boi cố gượng dậy, một cơn đau đến tê người, chạy dọc cả cơ thể khiến cậu rã rời. Nhưng rõ ràng là Fang chưa tung hết sức vì nếu không cậu đã chẳng còn ý thức để mà thấy đau nữa.
Xung quanh bỗng mờ đi, cậu chao đảo, cố sử dụng đồng hồ chuyển đổi sức mạnh nhưng năng lượng của cậu không đủ, vừa rồi cậu đã quá hăng. Không giữ vững nổi nữa, theo quán tính, cậu ngã về phía trước. Rồi vô tình ngã vào vòng tay người đối diện.
- Này... đừng để vẻ thảm hại của cậu phơi bày trước mặt đối thủ chứ?- Fang trách móc.
Boi khẽ động đậy, cảm nhận bàn tay ấm áp của ai kia ôm quanh eo cậu. Cơ thể thon mảnh ( như Ngọc Trin... ý lộn 😝 ) của cậu áp sát vào người anh. Thoang thoảng mùi cam thảo vương trên áo sơmi trắng cậu đang mặc, mùi hương ấy khiến anh chưa muốn buông dù cho 2 thằng con trai ở chỗ vắng vẻ đứng ôm ấp như vậy thì khá là...
- Này còn tỉnh đấy chứ?
-...
Chết tiệt ban nãy quá tay rồi, anh rủa thầm. Mà cũng tại cậu thôi, anh hẹn cậu ra đây để nói chuyện sòng phẳng chứ có nghĩ là cậu muốn đấu một trận đâu.
Mà giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì tại sao anh lại tấn công Ying nhỉ? Anh chỉ biết rằng mình đã rất khó chịu khi Boi và Ying vui vẻ bên nhau thôi,... lại còn nắm tay nhau chạy dưới mưa, thật khiến Fang tức điên mất thôi.
Fang tự cười bản thân rồi rất thản nhiên, cõng Boi về. Giờ tình trạng của Boi không ổn lắm, thân nhiệt của cậu đang giảm mà bệnh viện cách đây khá xa, còn nếu về nhà cậu thì nhất định ông cậu sẽ lo lắng làm quá lên rồi bệnh tim của ông lại tái phát.
Cho nên chỉ có đưa cậu về nhà anh là là hợp lí nhất.
***
8:00 p.m
Yaya bắt đầu thấy sốt ruột khi đợi cả buổi tối không thấy Boi hồi âm tin nhắn và điện thoại của cô. Và cô càng bấn loạn hơn khi ghé qua nhà Boi và ông Aba bảo chưa thấy Boi về.
Và thế là Yaya và Gopal quyết định đi tìm Boi, manh mối duy nhất và rõ ràng nhất là Fang.
***
Fang đưa Boi về căn hộ ( sang chảnh:)) của mình, đặt cậu nằm xuống ghế sofa rồi lấy khăn ấm đặt lên trán cậu. Sau đó nấu ít soup đề phòng nhỡ cậu dậy sẽ đói, anh tìm đủ mọi loại chăn gối trong nhà đắp cho cậu để thân nhiệt cậu tăng lên.
Anh thấm mồ hôi sau khi chăm sóc cho cậu. Càng ngày anh càng không hiểu chính mình nữa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh thực sự chăm sóc ai đó?
Trở về phòng, anh cởi từng chiếc cúc áo sơmi và bước vào phòng tắm. Rửa sạch những bụi bẩn do ban nãy đánh nhau với cậu, nước chảy dài từng giọt lăn trên cơ thể săn chắc ấy. Dù mới chỉ là một nam sinh thì cơ thể anh vẫn menly và khoẻ khoắn hơn cậu vì anh đã được tập luyện từ rất lâu, anh trai anh là Captain Kaizo kia mà.
"Tách"
Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng, đôi mắt màu Lavender hơi sẫm, body ấy,... vô thức đầy gọi mời. Chọn một chiếc áo phông và quần dài đơn giản, anh mặc vào rồi xuống phòng khách kiểm tra xem cậu có ổn không. Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên sofa nhưng chăn thì bị đạp lung tung, chắc do cậu thấy nóng. Chiếc sơmi trắng tinh khá mỏng, từng đường cong lộ rõ dưới lớp áo, làn da trắng mịn thoảng nhẹ mùi cam thảo.
" khêu gợi! Quá khêu gợi!! Đây ắt là cạm bẫy!!!"
Fang nghĩ thầm, rồi bỗng không kiểm soát được mà đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ rất đáng yêu của cậu. Từ từ trượt ngón tay dọc xuống đến cổ rồi lại vuốt nhẹ tai cậu.
Bất chợt anh rút tay lại, anh tự biết giới hạn ở đâu, nếu vượt qua thì đừng hòng quay đầu lại, anh không muốn thế. Với lại Boi thích Ying kia mà, anh không muốn chen ngang.
***
End chap7
( hóng chap 8 hem???? Sắp tới cảnh đó đó
>\\\\<)

[𝔽𝕒𝕟𝕘𝔹𝕠𝕚] • Only You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ