Chap 8

2.5K 175 21
                                    

23:45 p.m
    Màn đêm bao phủ lấy khoảng trời bao la, che đi cả ánh trăng tròn mờ ảo. Trên con hẻm hiu quạnh, dẫn đến một căn biệt thự cổ khá lâu đời, tuy nhiên nội thất bên trong rất mới và hiện đại. Dù vậy vẫn không làm mất đi sưj lạnh lẽo vốn có của nó, phải, đó chính là nơi Fang ở hơn 2 năm qua...
     Boi chầm chậm mở mắt, đầu cậu vẫn nhức nhối, ký ức khá mờ nhạt nhưng cậu vẫn nhận thấy rõ ràng là đây không phải nhà của cậu. Chợt nhận ra là trước khi bất tỉnh, cậu đã giao chiến với Fang, thì Boi liền bật ngay dậy mặc cho cơn đau đang xâm chiếm lấy cơ thể. Cậu đảo mắt xung quanh cố tìm ra thứ gì có thể giúp cậu thấy quen thuộc một chút,...
"Leng Keng"
    Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ.... mắt cậu bất giác hướng sang bên cạnh con người với mái tóc đen tím huyền bí, mi mắt khép lại che giấu đôi mắt Violet đầy cuốn hút, người ấy đang ngồi dựa lưng vào sofa và ngủ. Ti vi vẫn bật nhưng giờ này thì chỉ toàn tiếng sóng nhiễu, trên bàn là một bát soup và 2 viên thuốc hạ sốt.
     Cậu khẽ ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui vui vì nhận ra là Fang đã đưa cậu về và chăm sóc lúc cậu đang hôn mê. Lại còn ngủ luôn ở Sofa cạnh cậu mặc dù trên tầng hai có cái phòng ngủ to đùng với giường chiếu đàng hoàng. Cậu bỗng không thấy giận anh vì đã làm tổn thương Ying nữa, cậu thấy buồn hơn, có lẽ anh gọi riêng cậu ra không phải để quyết đấu một trận mà có lẽ chỉ để giải thích nhưng Boi lại không cho anh cơ hội, lại còn đánh đấm rất hồ đồ không tính toán trước sau.
    Cậu thở dài, liếc qua bát soup đã nguội một lần nữa, cậu không muốn ăn, mà cậu cũng thấy ổn rồi nên không cần uống thuốc. Cậu thấy khát!
     Boi bước xuống đất, chân cậu vẫn run, chưa vững lắm, lúc cậu vừa định hình được thì nhận ra là cả người cậu còn độc một chiếc áo sơmi trắng mỏng dài ngang đùi, buông hai cúc đầu và quần boxer. Cậu không thể nhớ nổi là mình thay nó khi nào vì bình thường dù có là ở một mình thì cậu cũng không mặc cái style " hư hỏng " này, chắc chắn có kẻ vừa thay đồ cho cậu.
     Boi, một lần nữa, liếc nhìn con người đang ngủ rất tự nhiên kia - Fang -_-)
    Cậu thở dài lần nữa, kệ đi cùng là con trai với nhau thay đồ hộ thôi mà. Rồi Boi mò vào bếp, bật đèn nhưng không quá chói, cậu không muốn đánh thức Fang, cậu định uống nước xong sẽ chuồn về luôn.
     Nhưng không, ông trời chưa bao giờ chiều theo ý cậu cả.
    Fang động đậy, khẽ mở mắt, nhận ra cậu bạn với mái tóc đen không nằm cạnh nữa, rồi anh hướng đến phía ánh đèn vàng mờ ảo phía gian bếp, bóng dáng người nào đó với chiếc áo sơmi mỏng dính đầy quyến rũ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Fang thấy rõ được vòng eo thon thả ấy...
    - Boi...? - Fang khẽ gọi, giọng ngái ngủ, hơi khàn khàn.
    - Hả!? - Bị gọi bất ngờ, Boi giật mình quay lại.
   Fang khẽ cười khi thấy dáng vẻ đó, rồi anh đứng dậy, tiến về phía Boi. Boi thì bất giác lùi về sau vài bước, cậu vẫn còn chưa định hình được, dưới màn đêm dọi qua cửa kính len lói bao phủ cả căn phòng, dù không có chút ánh trăng nào nhưng cậu vẫn thấy rõ từng đường nét hoàn hảo và vẻ đẹp nam tính của ai kia.
     - Sợ à? - Fang cất tiếng trêu đùa, nhưng không làm cho bầu không khí bớt "bí hiểm"
    - Hả?... c... cậu nói gì...- Boi cố tỏ ra bình tĩnh.
   Đừng nói là Fang sẽ trả thù cậu ngay tại đây vì đã đấm anh ta nhé?? Nhưng mà vừa nãy cậu cũng nhận đủ rồi còn gì.
     - Sao lại đơ ra thế? Cậu không muốn tôi giải thích lí do à? Sao ban sáng còn hùng hổ lắm mà?- Fang bắt đầu enjoys việc trêu chọc Boi.
    Fang nghĩ đơn giản là trong tối nay nếu giải thích được cho Boi hiểu toàn bộ thì cả hai có thể trở lại làm bạn tốt như trước... nhưng sâu thẳm đâu đó, lý trí của anh kêu gào phản đối...
    Fang không muốn tiếp tục làm bạn nữa!
    Nhưng anh tự biết phải kiềm lại.
~~~24:00 p.m~~~
    Chuông đồng hồ kêu lên, Làm mất sự tập chung của Boi. Ngay lúc cậu định tâm lại thì mới nhận ra một hơi ấm bao quanh, hai cánh tay săn chắc chắn hai bên không để cậu rút lui. Fang tiếp tục trò đùa:
    - Cả ngày hôm nay tôi rất mệt mỏi vì cậu đấy?- giọng gian xảo - đầu tiên là sáng nay...
     Rồi anh nâng tay cậu lên, áp vào má, nơi còn vương vết bầm tím do cậu "tặng" anh.
    - Chiều nay...
     Anh vẫn giữ chặt tay cậu, lướt xuống những nơi trên cơ thể anh mà ban nãy đánh nhau với cậu vô tình trúng phải, từ phần cổ,  xương quai xanh đến bụng và... phải công nhận là... cậu khá thích cơ thể ấy. Rồi Fang ghé vào tai Boi khẽ thì thầm:
    - Vậy... cậu có định tối nay...
   Rồi anh đưa tay cậu áp vào phần cơ bụng và lướt từ từ xuống hạ bộ của anh.
   Bất giác Boi thấy mặt mình nóng bừng. Tay cậu, thực sự cảm nhận...
RẦM!!!
   Cậu đẩy Fang ra, chạy thật nhanh ra phía cửa, càng xa càng tốt, cậu thực sự thấy rối bời. Sao Fang có thể đùa giỡn với cảm xúc của cậu như vậy???
    Fang ngồi trên sàn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
     " cậu thực sự rất ghét tôi?"
------------------------------
End chap 8
Heehee, có bạn thân mến nào thắc mắc Noal và cô dạy văn Janik - hai nhân vật hư cấu Reo nghĩ ra trông ntn hem????
Mình lấy luôn game NSTT 360mobi ra minh hoạ nè, đỡ phải vẽ ( ko phải quảng cáo game đâu!!)

      " cậu thực sự rất ghét tôi?"------------------------------End chap 8Heehee, có bạn thân mến nào thắc mắc Noal và cô dạy văn Janik - hai nhân vật hư cấu Reo nghĩ ra trông ntn hem????Mình lấy luôn game NSTT 360mobi ra minh hoạ nè, đỡ phải vẽ (...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Noal nè

Noal nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   

    Cô Janik nè :))))

[𝔽𝕒𝕟𝕘𝔹𝕠𝕚] • Only You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ