Chương 2

8.6K 121 1
                                    

Bách Tuấn dần dần chứng thực suy đoán trong lòng, cô gái kỳ quái gặp được trong cửa hàng hàng hiệu, quả nhiên cố tình nhằm vào anh.

Mấy ngày nay, mặc kệ anh đi đến đâu, cũng sẽ "Không hẹn mà gặp" với cô ấy.

Hình như cô rõ ràng có được thời gian biểu của anh vậy, hơn nữa mỗi lần"Vô tình gặp được", đều khiến anh có cảm giác cô đang cố ý nhằm vào anh.

Sau hôm diễn ra sự kiện ở cửa hàng đồ hiệu, anh đến hộp đêm uống rượu, nhưng bạn bè giới thiệu em gái cho anh, lại chính là cô!

Anh cố ý không nói chuyện với đối phương, hoàn toàn vắng vẻ cô một bên; ai biết cô lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại ngồi đối diện anh, mỉm cười nhìn anh uống rượu.

Anh vốn dĩ muốn khiến cho cô khó chịu, lại phát hiện đối phương không hề quan tâm.

Thậm chí mỗi khi anh cầm ly rượu lên đều có thể thấy được, ánh mắt của cô mang theo vài phần khinh bỉ.

Anh càng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững, thì cái nhìn của cô ấy càng chăm chú và bình tĩnh; cái loại vẻ mặt hơi nhạo báng đó, giống như đang nói cho anh biết, cô không để ý đến biểu hiện vô lễ của anh một chút nào.

Đêm hôm ấy, anh uống đến mức cực kỳ không thoải mái, quả thật có thể liệt vào kinh nghiệm đi hộp đêm buồn bực No.1 trong cuộc đời anh.

Tuần trước, anh đang chơi golf ở sân golf, không ngờ cô lại xuất hiện ở đường bóng bên cạnh anh.

Chuyện này nhất định là có kỳ quái, cho dù "Trùng hợp" như thế nào, cũng đã vượt ra khỏi trình độ mà anh có thể tiếp nhận rồi!

Bách Tuấn vì mải suy tư, cho nên vội vàng vung gậy, đương nhiên biểu hiện không đúng với trình độ, hoàn toàn không đánh được bóng ra ngoài.

Đây thật là "Nhà dột còn gặp mưa rào suốt đêm", lúc sắc mặt của anh biến thành màu đen, quả nhiên truyền đến tiếng nói đầy chế nhạo của đối phương.

"Tứ thiếu gia nhà họ Bách cả ngày rảnh rỗi, phải có rất nhiều thời gian luyện tập mới đúng. Sao anh đánh bóng lại kém cỏi như vậy?" Sau khi nói xong, cô đánh thành công một gậy, quả bóng golf bay ra xa với một độ cong hoàn mỹ.

Vừa nghĩ tới cái vẻ mặt chê cười lúc đó của cô, cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy trong cơ thể có một cơn giận cùng không cam lòng.

Mặc dù sau đó anh biểu hiện gần như hoàn mỹ, nhưng lúc anh quay đầu lại thì phát hiện cô đã rời đi từ lâu.

Càng làm cho anh canh cánh trong lòng là, thứ bảy tuần trước, anh đưa bạn gái đến nhà hàng ăn cơm, lại phát hiện nhà hàng mà anh thích nhất, đã bị cô bao trọn, hại anh không thể vào nhà hàng dùng cơm được.

Quả nhiên là cô cố ý nhằm vào anh rồi!

Tất cả những chuyện này, khẳng định không phải là "Trùng hợp" hay "Vô tình gặp được" gì cả, mà do cô tỉ mỉ thiết kế sắp đặt.

Mặc dù anh vẫn chưa biết lý do gì mà cô lại làm như vậy, nhưng lại có thể từ cách nói năng của cô, cảm thấy cô chỉ có xem thường cùng xem thường đối với mình.

Tại sao cô lại phải làm như vậy? Một người trăm phương ngàn kế để làm như vậy, tất nhiên có mục đích không thể cho người khác biết.

Nhưng anh sẽ không vội vàng đi xác minh chân tướng, với kinh nghiệm vài ngày ngắn ngủi này, rất nhanh anh sẽ có thể tìm ra cơ hội, hỏi vô đến cùng.

Cơ hội này, thực sự tới rất nhanh.

Bách Tuấn vừa bước lên tiến về phía máy bay đi Nhật, liền thấy ngay bóng dáng của cô ở khoang hạng nhất của máy bay.

Khóe miệng vẽ ra một nụ cười thong dong, mắt anh nhìn thẳng qua người cô, hoàn toàn coi cô như người tàng hình.

Ninh Vũ Hoa ngồi ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm tạp chí, cũng không ngẩng đầu.

Nhưng Bách Tuấn lại cảm thấy, cô biết, anh ngồi ở chỗ ngồi song song với cô.

Cả khoang hạng nhất không có hành khách nào khác, chỉ có hai người bọn họ.

Đợi đến sau khi máy bay cất cánh, Bách Tuấn liền cởi dây an toàn ra, dễ dàng quay đầu nhìn cô.

"Nói cho tôi biết, cô chạy theo tôi như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?" Anh tà nịnh cười với cô."Sẽ không phải là coi trọng bản thiếu gia chứ?"

"Anh...... Nói gì?" Ninh Vũ Hoa cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra nữa, vứt bỏ tạp chí trong tay, lời nói ra gần như lắp bắp.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Anh buông lỏng đôi tay ôm ngực."Tôi nghĩ không ra lý do cô chạy theo tôi, nhìn xem, ngay cả tôi đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, cô cũng không bỏ qua."

"Tôi đi Nhật Bản, cũng không phải là để ngắm hoa anh đào, mà là có công chuyện phải làm." Cô trợn hai mắt tròn tròn."Nói rõ trước, tôi hoàn toàn không chạy theo anh."

"Chẳng lẽ cô muốn nói cho tôi biết, chúng ta gặp nhau ở đây, còn có nhiều lần gặp nhau trước đó như vậy, đều là trùng hợp?" Anh bỗng đứng lên, thân thể cao lớn phủ lên trên mặt cô.

Bách Tuấn mang theo cảm giác áp bức, nghiêng người dựa vào ghế của cô, duỗi thẳng hai chân.

Lần Này Là Em Vứt Bỏ Anh- Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ