Chương 15

3K 41 0
                                    

"Trong một tuần lễ sắp tới, em tính đều sẽ không để ý tới anh sao?" Sau khi cô đẩy cửa ra, anh liền vui vẻ xách cặp lên đuổi theo.

"Không để ý tới chính là không để ý tới." Ninh Vũ Hoa lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, không thể không kinh ngạc thiết kế thoải mái cùng tự nhiên trong biệt thự.

Bên trong là sàn nhà bằng gỗ thô, vách tường trắng noãn, còn có ghế salon thủ công rất phù hợp thân thể con người cùng dụng cụ gia đình......

"Ngưng chiến thôi." Thấy vẻ sáng rỡ trong mắt cô, anh biết rõ, thật ra thì cô hết sức thích nơi này."Chúng ta là khách du lịch, cũng không phải là tới chiến tranh lạnh. Nếu đã đi du lịch, thì nên buông lỏng một chút, không nên lãng phí trời xanh biển biếc đẹp như vậy."

Ninh Vũ Hoa quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Bách Tuấn.

Sau khi hơi do dự một chút, cô cảnh cáo nói."Vậy không cho phép anh gọi em là bà xã nữa!"

"Trong một tuần lễ này, bảo đảm không gọi." Anh nhanh chóng giơ tay lên thề.

Ninh Vũ Hoa nhìn kỹ anh một lần nữa, thấy được ấm áp trong ánh mắt anh, dần dần yên tâm trong đề phòng.

Sau đó, cô lên lầu đi ngủ bù; mở ra cửa sổ đối diện với mặt biển, đón gió biển mặn mặn, cô liền nằm ngủ thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây.

Một khi thả lỏng, lúc này cô mới phát hiện ra mình thật sự mệt lả rồi.

Khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này, lòng của cô luôn buộc thật chặt, tâm tình cũng lo được lo mất.

Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì Bách Tuấn. Cái tên đại ngốc không phát hiện được sự giãy giụa cùng với tình cảm của cô chút nào, còn luôn dùng cuộc hôn nhân này đùa giỡn nữa!

Sau khi rời giường, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái xuống lầu, lại kinh ngạc phát hiện, Bách Tuấn đang ở trên bờ cát trước hiên nhà, chuẩn bị xong giá thịt nướng.

"Nhanh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn bữa ăn tối!" Bách Tuấn cũng đã thay T shirt cùng quần jean, giơ kẹp thịt nướng lên phất tay với cô.

Anh cười tươi, giống như ánh mặt trời rải nhẹ vào ngực của cô, không chỉ làm cho cô cảm nhận được từng đợt từng đợt ấm áp, còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ninh Vũ Hoa hít sâu không khí nhẹ nhàng khoan khoái một cái, cảm giác lồng ngực của mình, trong phút chốc này đều mở rộng ra.

Đêm hôm đó, bọn họ uống rượu với nhau, ăn thịt nướng; cùng đi dạo trên bờ biển đạp sóng biển, đắp lâu đài cát, đếm sao; cùng nhau nói chuyện trời đất, hàn huyên một chút cuộc sống.

Lần đầu tiên, Bách Tuấn thừa nhận lý tưởng của anh với cô.

Anh nghĩ muốn thành lập quỹ từ thiện của mình, muốn trong lúc sinh thời, đi đến hết tất cả các quốc gia nghèo; chỉ có sau khi tự mình hiểu rõ hiện trạng của họ, mới có thể đúng bệnh bốc thuốc, tận hết khả năng giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

Theo cuộc nói chuyện của bọn họ, Ninh Vũ Hoa phát hiện, dưới phong cách bề ngoài thoải mái không vào khuôn khổ của anh, có sự tinh tế thiện lương thuộc vể anh.

Điều này làm cho cô nhớ tới một Bách Tuấn trước kia luôn khích lệ cô, ở bên cô, tùy thời giải quyết khó khăn vì cô; anh không chỉ là Bạch mã hoàng tử của cô, còn là chàng trai mà cô thích, cũng là Su¬per¬man của cô......

Bờ biển sáng ngời ánh trăng, nhẹ vẩy vào đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt Bách Tuấn, làm nhu hòa ngũ quan của anh, cũng làm mềm mại trái tim của Ninh Vũ Hoa.

Gió biển thổi, cô vừa uống rượu, vừa đắm chìm trong giọng nói trầm thấp của anh, giống như trở lại cái thời hai nhỏ vô tư đó...... Đúng là thời gian đẹp đẽ lâng lâng muốn say......

Rũ xuống đầu, cô ngáp một cái thật to.

"Muốn ngủ rồi sao?" Bách Tuấn nhẹ nhàng cầm tay của cô, liếc nhìn khuôn mặt trắng noãn tinh khiết của cô.

Lúc cô không nói lời nào, thì ra lại ngoan ngoãn động lòng người như vậy.

"Không muốn." Cô nhắm hai mắt lắc đầu.

"Em còn muốn nghe anh nói chuyện nữa, anh nói thêm một chút chuyện xưa của anh cho em nghe đi, có được hay không?" Tám năm chia lìa, cô thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều.

Mà giờ khắc này, cô khẩn cấp muốn biết toàn bộ của anh.

"Vậy em dựa vào anh đi, nếu buồn ngủ thì hãy nhắm mắt lại." Bách Tuấn kéo đầu của cô qua, dịu dàng để cô tựa vào bờ vai anh.

Ninh Vũ Hoa mang theo vẻ mặt thoải mái đến gần, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang.

Cô thật là mệt nhọc, nhưng lại không muốn buông tha thời gian bên nhau ấm áp tốt đẹp như vậy.

"Bách Tuấn, em muốn rút lại lời nói của mình." Cô lại ngáp một cái, hai mắt cuối cùng vẫn là nhắm lại."Anh không hề thay đổi, không hề thay đổi một chút nào......"

"Em cũng vậy không hề thay đổi." Tay anh ôm bả vai cô chưa từng buông ra, ngược lại từ từ thu hẹp lại.

Bách Tuấn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của cô, trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu bên tai cô."Vẫn là em gái mập của anh......"

Giờ khắc này, so với bất kỳ lúc nào càng khiến anh nhận thức được: cô là của anh.

Cho tới nay, cô đều chiếm cứ một vị trí không coi là nhỏ ở trong lòng của anh.

Nhưng quá khứ bởi vì thói quen với sự tồn tại của cô, cho nên ngược lại đã bị anh hoàn toàn bỏ quên.

Sau khi tách ra thời gian tám năm kia, bởi vì tức giận vì cô cắt đứt liên lạc, cho nên anh cũng cố ý không thèm nghĩ đến cô nữa.

Nhưng, khi cô đi đến bên cạnh anh một lần nữa, cho dù khi đó anh không hề nhận ra cô, nhưng cô vẫn gợi ra sự chú ý của anh.

Sau khi anh biết được cô chính là em gái mập, cho dù cô biểu hiện chán ghét anh như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên muốn thấy cô.

Vì thế, anh tình nguyện làm thêm giờ vào ban đêm, cũng muốn đến nơi làm việc của cô lúc ban ngày, cũng ép buộc cô cùng đi ăn trưa với anh......

Sau, cũng chính bởi vì phần để ý này, mới có thể khiến anh sau khi phát hiện cô hiểu lầm mình, quyết định vạch rõ giới tuyến với cô.

Tất cả những điều này, đều là bởi vì trong lòng anh, cô có địa vị không thể thay thế, càng không thể xóa nhòa.

Lần Này Là Em Vứt Bỏ Anh- Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ