CHÚA sẽ mang một bệnh khủng khiếp đến cho các dân tộc đã đánh Giê-ru-sa-lem. Thịt chúng nó sẽ bị rữa nát khi chúng còn đang đứng trên hai chân, mắt chúng sẽ mục trong hốc mắt, và lưỡi mục trong miệng. Trong ngày ấy, CHÚA sẽ gieo sự kinh hoàng trong chúng nó khiến ai nầy đều túm lấy kẻ cạnh mình và đánh lẫn nhau.
– Zechariah 14:12 –
----
"Đừng! Đừng mà...! Đừng!"
Harry bật dậy, mở choàng mắt trong đêm đen. Không kịp thở, anh cuống quýt sờ soạng dưới đất như đang tìm một thứ gì đó. Sương rừng che mờ mắt kiếng của anh. Không thấy! Anh bấn loạn. Nhanh. Nhanh lên. Không kịp mất! Tay anh chạm phải một vật cán dài làm bằng kim loại.
Đây rồi!
Mắt anh sáng hẳn, chụp lấy cây rìu cứu hỏa trong tay và lăm lăm nắm chặt nó như người sắp chết vớ được cái phao. Chẳng một nhịp tim, không một hơi thở, anh tựa lưng vào cửa lều và căng mắt nhìn cho rõ từng tán cây bụi cỏ để chắc rằng ban nãy chỉ là cơn ác mộng, không ai uy hiếp sự an toàn của...họ. Mọi thứ vẫn bình thường...ít ra là cho đến giờ phút này. Nén một hơi thở nhẹ nhõm, anh khẽ xoay người, liếc vào bên trong lều, hy vọng hành động ban nãy không làm gián đoạn giấc ngủ của cô.
Chết tiệt... Ngủ gục trong lúc canh gác! Mày không thể tệ hơn nữa, Harry!
Anh tự rủa bản thân đã quá sơ suất, để sự mệt mỏi xâm chiếm bản thân vào một không gian không đúng lúc và vào một thời điểm không đúng lúc.
Đau...
Khi cơn hoảng loạn đã qua đi cũng là nỗi đau xâm chiếm tâm trí anh. Lúc nãy vì vội quá nên anh cử động mạnh, làm động đến vết thương trên cánh tay...Giờ nó rướm máu, đau đến chảy nước mắt. Không để phí thời gian, anh với tay lấy hộp sơ cứu bên cạnh, cầm máu và thay một lớp băng khác dưới ánh sáng mù mờ của đầu diêm. Có vài viên thuốc giảm đau trong hộp... Harry khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ sử dụng nó. Biết đâu sẽ có những lúc nguy cấp hơn cần dùng đến, với lại...giữ cơn đau này không chừng sẽ là một liều thuốc tốt chống cơn buồn ngủ. Anh ngáp dài, vùi đầu diêm xuống đất, xóa tan đi nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm đen và của sự sống. Không thể liều. Anh tựa đầu vào cửa lều, ánh mắt xa xăm, tự hỏi lần cuối cùng anh có một giấc ngủ ngon là khi nào? Không ác mộng, không lo âu, không sợ hãi và biết rằng khi mở mắt ra sẽ lại thấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Một giấc mơ xa xôi.
.
.
.
Tay anh bâng quơ bứt lấy đóa bồ công anh dại mọc cạnh lều và đưa lên miệng thổi. Hạt bồ công anh tỏa ra, nhưng thay vì tung cánh bay cao bay xa hơn nữa thì chúng lại chao đảo lượn vòng, rồi lác đác rơi xuống đất. Đêm nay không có gió. Thiên nhiên đã từ bỏ chính nó như Harry đã thôi không còn dám mơ về tương lai. Một ngày mới từ lúc nào đã trở thành ngày tận thế trong mắt anh.
Phim ảnh và sách báo Muggles cứ vài năm lại tung ra một bộ phim thảm họa hay giải mã một lời sấm truyền, làm dậy lên những tin đồn về ngày tận thế. Dĩ nhiên, ăn theo trào lưu và hòa trong dòng người xếp hàng dài trước cửa rạp chiếu phim có cả anh, lẫn cô. Những ngày xa xưa đó, cả hai đứa vẫn luôn cho rằng ngày tận thế sẽ là ngày trái đất bị xâm lăng bởi một dân tộc lạ đến từ những chiếc dĩa bay tối tân của một thiên hà xa xôi nào đó. Nhẹ hơn một chút...có lẽ là ngày các cường quốc ganh đua dội bom hạt nhân để tiêu diệt lẫn nhau. Thực tế hơn một chút... có thể đó là ngày mẹ thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ với loài người và giáng xuống nào những thiên tai động đất, sóng thần, dịch bệnh...để rồi cuốn theo sự sụp đổ của một nền văn minh nhân loại. Đôi lúc một trong hai đứa xúc động rơi nước mắt thì đứa còn lại sẽ len lén luồn bàn tay vào đứa kia, siết chặt như một lời khẳng định rằng dù có thế nào đi nữa thì cũng sẽ luôn ở bên người còn lại, dĩ nhiên không quên trơ trẽn thòng thêm một câu 'chỉ sợ khi ngày đó đến thì mình đã ngủm củ tỏi từ lâu'. Harry khẽ bật ra một tiếng cười khan, nheo mắt lắc đầu. Xem ra ngày đó đến nhanh hơn mình tưởng. Chỉ có điều là cảnh tượng ngày tận thế đang bày ra trước mắt anh thật khác với những gì anh đã đọc, đã xem và đã nghĩ. Vẫn còn đó những tòa nhà chọc trời, những cửa hiệu, siêu thị, hàng quán, và lác đác cả bóng người. Không khói lửa. Không nứt đổ. Có chăng, điểm khác biệt duy nhất so với ngày thường chính là sự tĩnh lặng của không gian khi tất cả sự sống đã ngừng hoạt động và những bóng người kia chỉ còn là những bước chân vô hồn, thất thiểu lê thân vô định trong hồi kết của nhân loại.
YOU ARE READING
[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead
FanfictionTên: Harry Potter and The Walking dead (Harry Potter và Xác sống trỗi dậy) Tác giả: Maeve Xếp hạng: R (Có máu me, bạo lực, ám chỉ tình dục và không dành cho fans của Ron hay Ginny) Cặp đôi: Harmony Thể loại: angst, thriller, romance, song fic Dựa và...