C.2

392 56 1
                                    

Chợt ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí

Nếu sáng mai tôi mãi không tỉnh giấc

Liệu em có nghi ngờ

Cảm giác của tôi dành cho em

Thẩm sâu trong tim.

"Mình trông thế nào?"

"C-căng thẳng?"

"Không Harry! Ý mình là...trông mình thế nào?"

"Bồ...", anh hít một hơi thật sâu vào, cố giữ cho chân thật vững, "...đẹp lộng lẫy!"

Thế là cô cười giòn tan trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, còn anh... nghe đâu đó tiếng tim mình vỡ nát.

Làm ơn đi! Anh trai đâu thể thấy đau khổ và nuối tiếc khi em gái kết hôn chứ...

"Sao cười méo xệch vậy? Đừng nói với mình...bồ đang thấy hối hận đó?!"

Ừ thì cũng có một chút...ừm...ờ...thôi được rồi. Là rất nhiều!

"...Vớ vẩn! Ước mơ đời người của một thằng anh trai là được tống em gái nó cho một gã kém may mắn hơn để bớt phiền. Ui da! Đau! Sao gõ đầu mình?! Sưng một cục rồi nè!"

"Nói xạo đi!!!"

Anh nhoẻn miệng. Phớt lờ cảm giác cồn cào trong tim, không rõ ý cô ám chỉ đoạn nào? Là 'Anh-em' hay trò ăn vạ của Harry. "Ôi coi nào! Bồ biết mình không bao giờ gạt bồ mà. Và nếu có, trong một số trường hợp hiếm hoi, thì đó là vì mình tin rằng điều đó tốt cho bồ. Thật đấy... chỉ cần bồ...và Ron hạnh phúc, mình làm gì cũng được...!"

"...dù hạnh phúc đó không có sự tồn tại của bồ!", cô tiếp với cái giọng hiển nhiên như một câu khẳng định hơn là câu hỏi. Nụ cười trên môi Harry tắt ngúm. Anh không trả lời. Anh biết cô đã hiểu.

Thế rồi đó là đoạn hội thoại cuối cùng giữa anh và cô trước giờ bước vào đại sảnh đường Hogwarts để làm lễ kết hôn. Anh thay vị trí của cha cô, người vì lý do sức khỏe nên phải ngồi xe lăn dự lễ, khoác tay cô dẫn vào thánh đường và trao cho Ron. Lễ cưới đáng ra đã suông sẻ nếu không phải lời thề hôn nhân bị tạm hoãn bởi một bóng người đột ngột xuất hiện tại cổng lớn của Đại sảnh, lấy đi sự chú ý của tất cả mọi người. Dean là đứa phản ứng mạnh nhất khi nó nhận ra bóng đen đó là ai.

"Seamus! Thằng khỉ! Nói đi vệ sinh mà đến giờ mới xuất hiện?", Dean bực dọc, vừa la vừa bước nhanh đến nắm lấy tay thằng bạn, "Cái gì đây? Máu hả? Đã đến trễ lại còn bày trò nhát ma Halloween?! Merlin ơi, đây là lễ cưới! Đùa hơi lố rồi đó bồ tèo. Nè! Nói gì đi chứ...ư ư ư ư là cái quái gì? Nè, Seamus...Ê! Bồ nghe mình nói không? Ê...ááá!!! Buông... ra Seamus!"

Ai đó thét lên, "Seamus! Thả thằng Dean ra! Sao cắn nó?",

Ai đó xông vào, "Giữ Seamus lại! Dean...có sao không? có sao khô-....Á á! Buông ra Dean! Đau!..."

Ai đó hoảng hốt, "Ngòa-ngoài cổng còn mấy người...như...như Seamus đang tiến tới..."

Ai đó bị tấn công.

[Harmony fic] Harry Potter and The Walking deadWhere stories live. Discover now