C. 4

482 52 14
                                    

Vì thế lòng dặn lòng tôi hứa

Sẽ mỗi ngày nói tiếng yêu em

Và tránh đi vào vết xe đổ

Khi cơ hội thốt với em lời thật lòng sẽ chẳng đến lần hai.

Tia nắng đầu tiên đang dần len qua kẽ lá, xuyên qua cửa lều và nhảy tung tăng trên hàng mi dài cong vút của cô.

"Harry...", cô chớp chớp mắt, mở to đôi mắt nâu màu hạt dẻ ngẩng nhìn anh, "...bồ thức suốt đêm qua sao?", Cô bậy dậy tỏ vẻ hốt hoảng, "Xin lỗi...lẽ ra mình phải thức dậy đổi phiên nhưng vì ngủ quên nên...Ôi Harry, mình xin lỗi, chắc bồ mệt lắm phải không? Vết thương của bồ sao rồi? Có còn chảy máu không? Còn đau lắm không?"

Anh đưa một ngón tay lên môi cô, khẽ ra hiệu cho cô dừng lại. "Suỵt! Đừng quýnh lên như vậy! Mình vẫn ổn! Tối qua mình tự thay băng cho mình rồi!", anh trấn an và tự giác giơ tay ra cho cô kiểm tra, biết rõ rằng cô sẽ tiếp tục cằn nhằn một khi chưa tận mắt kiểm tra vết thương của anh.

"May mắn vết thương không làm mủ!", cô nhận xét sau khi thay một lớp băng mới cho anh. "Bồ băng bó xấu hoắc." Cô chêm vào với một tiếng thở phào nhẹ nhõm khiến anh không thể nén một nụ cười.

"Công chúa à, tôi làm điều đó trong tình trạng tối mịt lúc nửa đêm đấy...", anh chống chế.

"Lẽ ra phải nên kêu mình dậy!", cô trách với cái giọng chẳng-có-gì-vui-mà-cười-cả.

"Không muốn!"

"Tại sao không?"

"Vì...", Harry bỗng nhiên lạc giọng, không biết phải nên bắt đầu từ đâu cho cả ngàn lời muốn nói. Cô nhìn anh chăm chăm rồi bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Vẫn còn sớm, bồ muốn chợp mắt một chút không? Mình sẽ canh cho bồ.", cô dợm đứng dậy nhưng Harry đã vội chụp tay cô lại.

"Sao bồ không hỏi?"

"Ý bồ là gì?"

"Mình biết bồ biết mình có chuyện muốn nói. Mình đọc được trong ánh mắt bồ."

"Chuyện bồ muốn nói thì trước sau gì bồ cũng nói. Còn đã không muốn nói...thì có chờ bao nhiêu năm, bồ cũng sẽ không nói."

Anh mỉm cười bẽn lẽn. Chưa bao giờ cô khiến anh thôi ngạc nhiên với khả năng đọc thấu anh như đọc một quyển sách.

Mày còn chờ gì nữa, Harry ?!

Anh hít vào một hơi thật sâu, thật dài, đủ để cho anh ngắm thật kỹ, nhìn thật lâu người con gái với màu mắt nâu hạt dẻ ngọt ngào. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra với người thân, bạn bè và cả bản thân anh, Harry chợt nhận ra cuộc sống vốn rất mong manh lại càng trở nên khan hiếm trong thế giới này và không ai có thể biết trước được điều gì đang chờ mình ở tương lai. Anh khẽ luồn ngón tay qua nắm lấy cô và kéo cô ngồi xuống cạnh anh. Có cả ngàn lý do ngòai kia có thể cuốn trôi anh ra khỏi đời cô mãi mãi. Và Harry là ai mà có thể bảo đảm Hermione sẽ luôn được an tòan? Anh vén một lọn tóc nâu lòa xòa trước trán cô, rồi dùng ngón tay trỏ khẽ nâng nhẹ cằm cô lên. Biết đâu ngày mai cô sẽ lìa xa anh mà vẫn không biết được đã từng có một người khác thay Ron, yêu cô nhiều, nhiều lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Harmony fic] Harry Potter and The Walking deadWhere stories live. Discover now