C.3

338 47 0
                                    

Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến

Liệu em có biết tôi yêu em đến dường nào

Liệu mỗi ngày qua, tôi đã làm hết cách để nói với em rằng

Em là tình yêu duy nhất của tôi

Không lâu sau sự cố ở Hogwarts, lệnh cấm bay và cấm độn thổ được ban hành. Với cách làm việc của Bộ Pháp Thuật, Harry suy đoán họ sẽ kết hợp với quân đội Muggles để khoanh vùng dịch và tiến hành thủ tiêu những người đã nhiễm bệnh. Không để mất thời gian, anh bàn với cô vượt khỏi ranh giới trường Hogwarts và tìm về vùng thành thị để nhận được sự giúp đỡ cần thiết trước khi quá muộn. Hai đứa chờ mãi...chờ mãi...nhưng đã chẳng có sự giúp đỡ nào đến. Dịch bệnh diễn ra tồi tệ và nhanh hơn anh đã tưởng. Những nơi anh và cô đã đi qua, từ trường học, đến bệnh viện, đến văn phòng, từ trung tâm thành thị rồi lại trở về rừng rậm, từ vùng phép thuật đến chỗ Muggle... đâu đâu cũng chỉ là một màu u ám tang thương. Ngày cũng như đêm, cả hai nơm nớp lo sợ bị tấn công, dây thần kinh cứ căng ra như dây đàn chờ đứt còn mắt thì luôn phải mở trao tráo cảnh giác cao độ từng đường đi nước bước. Mùi máu tanh cùng với mùi tử thi thối rữa cứ quấn lấy, hòa quyện vào bầu không khí nặng nề càng khiến cho việc phải thở, phải sống trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

Hơi thở đứt quãng mệt nhọc của cô bỗng kéo anh về với thực tại.

"Harry! Đừng đi...!"

Một giọt nước ấm nóng khẽ trào qua mi cô nhưng đã bị anh quệt đi trước khi nó kịp rơi xuống đất.

Xin lỗi. Mình xin lỗi.

Anh thì thầm, nhận thức rõ chuyện ban chiều tác động đến cô nhiều đến dường nào. Đó là một bầy nhỏ, trong một thị trấn nhỏ mà họ đi ngang để tìm kiếm lương thực. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ diễn ra suông sẽ. Họ lẻn vào cửa hàng tạp hóa, lục tìm trên các khe kệ và may mắn kiếm được một số thực phẩm đóng hộp còn sót lại sau khi nơi này bị cướp phá. Bằng lòng với thu hoạch này, anh ra hiệu cho cô chuẩn bị rút ra. Không ngờ, trên đường chạy bọc ra cửa sau do vướng cái ba lô trên lưng, Harry vô tình để cánh tay quẹt phải một thanh sắt trên kệ hàng hóa bị gãy. Mùi máu tươi cùng tiếng thốt lên đau đớn như đánh thức bản năng săn mồi của bọn xác sống. Chúng giương đôi mắt trắng dã, hếch mũi đánh mùi trong không trung rồi như hiệu ứng Domino, con này bước tới kéo theo vài con khác chẳng mấy chốc, đã vây chật kín cửa hiệu. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tạo ra áp lực xô bẻ những tấm cửa bằng kiếng. Harry cố gắng bình tĩnh, một tay đẩy cô lùi về sau lưng và tay còn lại nắm chặt lưỡi rìu, đứng chắn giữa cô và chúng.

 Harry cố gắng bình tĩnh, một tay đẩy cô lùi về sau lưng và tay còn lại nắm chặt lưỡi rìu, đứng chắn giữa cô và chúng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Harmony fic] Harry Potter and The Walking deadWhere stories live. Discover now