Chương 4 : Gặp Lại

115 6 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 4 : Gặp Lại

Hôm nay, Tô Minh hẹn Tần Yên đến trà lâu. Tần Yên ban đầu không muốn đi, hai nhà vốn đối diện nhau, vừa bước chân ra ngoài là có thể gặp, thế mà hắn lại rảnh rỗi gửi thiếp hẹn nàng đến trà lâu nói chuyện. Nhưng mà Tần Yên nghe ngóng được quán trà lâu đó mới mở cửa cách đây vài tuần, điểm tâm ở đó đặc biệt ngon, thế nên nàng đổi ý. Dù sao cũng là hắn trả tiền, nàng còn được thưởng thức món ngon.

Vừa bước vào gian phòng riêng, nàng đã ngửi thấy được mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Tô Minh lúc này đang ngồi xếp bằng gần cửa sổ, tay cầm một tách trà vẫn còn vươn khói, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Nụ cười này khiến Tần Yên lạnh hết sống lưng, có dự cảm không tốt lắm. Nàng khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, thức ăn trông có vẻ ngon mắt,hương thơm ngào ngạt khắp phòng khiến nàng tạm gác phòng bị, vui vẻ gắp thức ăn. Khi vừa đưa thức ăn lên gần miệng, Tần Yên lại ngửi thấy có gì đó không đúng. Mùi hương tuy nhạt vô cùng nhưng Tần Yên có thể nhận ra ngày. Nàng khó tin ngước nhìn Tô Minh, mà hắn lúc này vẫn đang cười dịu dàng, chăm chú nhìn nàng. Tần Yên thầm tính toán trong lòng, vờ ra ngoài rửa tay sau đó âm thầm kêu người gọi cho Diệp Ly. Sau khi trở về, nàng bình thản dùng bữa, âm thầm vận nội lực đẩy dược ra khỏi người. Hừ, không ngờ tên hỗn đảng này dám dùng xuân dược với nàng. Xem ra con mắt nhìn người của nàng rất tệ hại. Muốn hại nàng đâu có dễ như vậy. Tần Yên đưa tay lên vờ chỉnh trâm trên đầu. Trâm của nàng có cơ quan, là lễ vật hôm sinh thần sư phụ tặng nàng. Chỉ cần ấn nhẹ đầu trâm có thể lấy dược ra. Nàng với lấy bình trà, rót một ly đầy cho Tô Minh. Sau khi nhìn hắn uống hết mới từ từ lên giọng hỏi.

" Tô đại ca hẹn ta ra đây là có chuyện gì quan trọng cần nói sao ? " Vừa nói Tần Yên vừa giả vờ hơi nhăn mặt sau đó từ từ ngã xuống

Tô Minh híp mắt cười, không nói chỉ nhìn nàng chăm chú. Là nàng bức hắn phải làm như vậy. Hắn không có được nàng thì không ai có thể có được nàng. Chỉ cần nàng là của hắn, nàng nhất định sẽ phải đợi hắn. Hắn đưa tay đỡ Tần Yên, vuốt nhẹ khuôn mặt trơn bóng của nàng. Ả Diệp Ly đó lúc nào khuôn mặt lúc nào cũng dữ tợn, tính tình chua ngoa đanh đá, làm sao sánh được với Tần Yên dung mạo như hoa như ngọc. Chỉ cần chờ đến khi hắn nắm được mọi thứ của lão già đó trong tay thì sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa. Lúc đó hắn có thể đường đường chính chính cưới nàng về làm nương tử. Nhưng mà lúc này, ngoài cách này thì không còn cách nào khác để giữ nàng lại. Sau này, nàng sẽ hiểu hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn cho nàng hạnh phúc.

PHƯỢNG ẨN - Bạch Vân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ