Chương 7: Từ biệt

77 5 0
                                    


Chương 7: Từ biệt

Tần Yên từ nhỏ sống trên núi, sư phụ không hiểu sao trước giờ chưa từng nhắc một câu nào về triều đình với nàng, cộng thêm huyện Bình An vốn là một huyện nhỏ, xa xôi, hẻo lánh, nên thông tin về triều đình mà nàng biết vô cùng ít. Vì vậy đêm qua, quan huyện đại nhân đã giành nửa giờ để giảng sơ cho nàng thêm kiến thức về triều đình hiện tại.

Có thể tóm tắt ngắn gọn là Đại Việt đại lục được chia thành nhị quốc là Bắc Việt và Tây Việt. Bắc Việt nơi nàng đang sống hiện tại là quốc gia lớn mạnh nhất, có lãnh thổ trải dài khắp đại lục. Thế nhưng nghe nói trước đây, Đại việt đại lục vốn có 2 quốc gia lớn mạnh ngang nhau là Nam Việt và Bắc Việt , cùng vài quốc gia nhỏ xung quanh. Tuy nhiên , 11 năm trước, một trận chiến lớn nổ ra. Bắc Việt đánh chiếm thành công Nam Việt, từ đó thừa thắng xông lên, liên tiếp đánh chiếm các quốc gia xung quanh khác nữa. Duy chỉ có Tây Việt quốc nằm ở phía Tây, địa thế núi rừng hiểm trở lại nhỏ bé khó công dễ thủ nên thoát được kiếp nạn.

Hoàng đế của Bắc Việt quốc là Mặc Chí Quân, năm đó nghe nói chính ông ta đã đích thân dẫn quân đánh bại Nam Việt quốc. Điều kì lạ là ông ta cũng đã ngũ tuần nhưng đến giờ vẫn chưa chính thức lập thái tử. Cho nên ngôi vị thái tử cao quý hiện tại vẫn đang để trống, cũng vì chuyện đó mà trong triều đình hiện tại rất hỗn loạ, phân chia thành nhiều phe khác nhau. Các phe phái chủ yếu là phe đại hoàng tử – Mặc Lâm – người này âm hiểm, thâm trầm có mẫu thân là Ân quý phi -nữ nhi của thừa tướng đương thời rất có thế lực trong triều đình. Kế đến là phe nhị hoàng tử – Mặc Dương – tên này nổi tiếng ham mê tửu sắc, cờ bạc, học vấn kém cỏi, tóm lại là một tên phá gia chi tử chính hiệu, tuy nhiên hắn trước là con của một phi tần được sủng ái, sau đó không hiểu sao vị phi tần đó bị chết bất đắc kì tử nên hắn được giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng từ nhỏ, mà hoàng thượng vô cùng thương yêu hoàng hậu, cho nên dù hắn có là tên tồi tệ đến mức nào thì vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử đó nhất. Cuối cùng là phe của tam hoàng tử – Mặc Thừa – người này thần bí, tâm tư khó dò, nhưng nghe nói cũng là một kì tài hiếm thấy, hắn là con trai của Đức phi nương nương, vị Đức phi này có họ hàng xa với thái hậu, rất được thái hậu sủng ái. Còn một vị hoàng tử nữa là tứ hoàng tử – Mặc Duệ, tuy nhiên hắn là con của một cung nữ thấp hèn, trong người lại mang bệnh tật, chính hoàng đế đã ban cho hắn danh hiệu Hiền vương, coi như gián tiếp cắt đứt khả năng giành ngôi thế tử của hắn. Bên cạnh đó còn có vài vị công chúa nữa.

Sau khi nghe xong Tần Yên choáng hết cả đầu. Tần gia chỉ có nàng và tiều Diệp thôi đã đủ khiến phụ thân và mẫu thân mệt lên mệt xuống, huống gì lão hoàng đế có nhiều con như thế. Nàng cảm thấy, làm nam nhân tốt nhất phải giống phụ thân, bên gối chỉ có một mình mẫu thân nàng là đủ, càng nhiều càng loạn, càng phiền. Nếu sau này nàng có phu quân, nhất định cũng sẽ tìm người giống phụ thân nàng.

Tiểu Diệp lúc nào cũng mít ướt vậy mà lúc tiễn nàng đi khuôn mặt lại trở nên quật cường, cắn chặt răng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Tần Yên dọn đồ lên xe ngựa. Có lẽ nó hiểu lúc này không nên để tỷ tỷ phải lo lắng thêm.

Tần Yên dịu dàng xoa đầu nó, hai tỷ đệ mặc dù thường xuyên gây chuyện với nhau nhưng lại rất yêu thương nhau. Lần này phụ thân và mẫu thân gặp chuyện , nàng lại không thể chăm sóc tiểu Diệp, đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Tần Yên cúi đầu lau vội nước mắt

" Đệ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không ? Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm bằng được phụ thân và mẫu thân ! "

" Ngươi yên tâm ! Ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt tiểu Diệp ! Ngươi tuyệt đối phải tự bảo trọng được chứ !" Diệp Ly đưa tay ôm lấy Tần Diệp, cẩn thận dặn dò Tần Yên

Tần Yên gật đầu, quay người leo lên xe ngựa. Quan huyện đại nhân đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nàng, còn cho nàng thêm lộ phí đi đường, Tần Yên biết ông ấy làm vậy đều là do Diệp Ly nhờ vả.Ân huệ lần này của Diệp Ly nàng sẽ không bao giờ quên.

Phu xe là một nam nhân tam tuần, bởi vì ông ấy cũng là người huyện Bình An, chưa từng đi xa khỏi huyện cho nên sẽ chỉ đưa nàng đến thành La Châu, đến đó nàng sẽ tự thuê xe ngựa lên kinh thành.

Trước khi đi, Tần Yên đã lên núi để lại thư cho sư phụ, nếu sư phụ trở về đọc được nhất định sẽ đến tìm nàng. Từ huyện Bình An lên kinh thành có lẽ sẽ phải mất vài tháng, hy vọng cho đến lúc đó phụ thân và mẫu thân sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng nắm chặt lệnh bài trong tay, quan huyện đại nhân nói, mỗi lệnh bài phía sau đều có khắc một dấu hiệu để nhận biết, phía sau lệnh bài này có khắc hình rồng. Chỉ cần tìm ra người sở hữu dấu hiệu này thì chắc chắn có thể tìm ra phụ thân và mẫu thân.

" Phụ thân ! Mẫu thân ! nữ nhi nhất định sẽ tìm được 2 người ! "

PHƯỢNG ẨN - Bạch Vân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ