Chỉ là thân?

1.7K 114 7
                                    

"Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt nhưng mà anh không muốn ồn ào. Mong rằng em có thể tìm được ai đó tốt hơn anh."
Ting.
"Tin nhắn của bạn đã được gửi thành công."
Công Phượng tắt điện thoại, thở dài. Thực sự để có thể đưa ra được quyết định này, anh đã rất khó khăn. Anh vẫn còn yêu Hòa. Một phần vì sức ép từ dư luận và gia đình quá lớn, anh không thể chịu đựng nổi. Một phần vì hiện tại cả hai còn quá trẻ, anh không đủ khả năng để bảo vệ Hòa trước những búa rìu sắc bén từ phía dư luận. Chia tay có lẽ là tốt nhất cho cả hai.
Hòa một cô gái tốt. Chính vì cô ấy tốt nên anh không muốn khi chia tay cô ấy lại tự đổ hết lỗi lên đầu mình. Cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.

Công Phượng cười nhạt. Ha. Hóa ra nhiêu đó có lẽ chỉ là lời biện minh cho cái hèn kém của anh mà thôi. Đúng! Anh là một thằng hèn. Một thằng không biết bảo vệ người con gái mà mình yêu chỉ là một thằng vứt đi.
Chuông điện thoại reo vang lên kéo anh ra khỏi cái mớ bòng bong mà anh đang tạo nên ở trong đầu.
Là cô ấy gọi.
Phượng nhìn trân trân cái điện thoại. Anh không bắt máy, anh không đủ can đảm. Chuông điện thoại vẫn cứ reo cho đến khi chủ nhân của đầu dây bên kia mất kiên nhẫn mà tắt máy.

Ting.

Lần này là chuông tin nhắn. Phượng lần thần với lấy chiếc điện thoại rồi mở nó ra.
"Có tin nhắn mới từ Hòa Hòa"
"Phượng! Anh đang đùa phải không? Anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà!
Anh biết rõ là em yêu không phải kiểu yêu đương con nít cứ nay chia tay mai lại yêu mà đúng không? Phượng, đừng đùa như vậy! Làm ơn!"
Đọc từng dòng tin nhắn mà lồng ngực Phượng nhói đau. Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô lắm. Nhưng bần thần mãi, cuối cùng anh cũng chỉ nhắn lại cho cô được ba chữ: "Anh xin lỗi"

Thanh bước vào phòng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Phượng đang ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại, thẫn thờ. Hắn lại gần, nhẹ liếc qua những dòng tin nhắn, gọi nhỏ:
- Này Phượng! Phượng!
Nhận thấy người đối diện vẫn không có phản ứng gì, Thanh gọi to:
- PHƯỢNG!

Công Phượng giật mình, quay ra ngơ ngác nhìn hắn:

- Ơi! Hả?... Ủa Thanh đó hở? Cậu vào hồi nào vậy?

- Tôi mới vào. Mà ông không sao chứ? Trông mặt mày phờ phạc thế kia.

- À... tôi không sao, tôi ổn mà! - Phượng ngập ngừng đáp.
Lặng một lúc, Thanh hỏi tiếp:
- Vậy... quyết định rồi hả?
- Hả? Quyết định?... À...ừ.
- Không phải ông vẫn còn yêu cô ấy sao?
- Đúng là vẫn còn yêu. Như vậy thì có ích gì? Tôi không muốn cô phải chịu khổ, nhưng tôi lại không có khả năng bảo vệ cô ấy... Có lẽ... chia tay là tốt cho cả hai bên.
Thanh thở dài não nề. Hắn nhìn Phượng. Người vẫn cứ ngồi đó, thẫn thờ như vậy. Hắn xót. Hơn ai hết hắn hiểu rằng Phượng đã phải khó khăn như thế nào mới có thể đưa ra quyết định này. Phượng nói đúng. Chia tay hiện tại là tốt cho cả hai bên. Bởi lẽ cả hai đều còn quá trẻ trong khi sức ép từ nhiều phía lại quá lớn. Đến Phượng còn không gánh nổi cho bản thân thì sao còn có thể lo cho Hòa đây?
Hắn lại thở dài lần nữa.
- Thôi, hôm nay nếu mệt rồi thì đi ngủ sớm đi! Ngủ xong sẽ đỡ hơn. Mai còn có buổi tập, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.
Phượng cười nhẹ: "Cảm ơn cậu!"

[One shot][U23VN][Thanh Phượng] Chỉ là thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ