Hôm nay là ngày khai mạc của đại hội thể dục thể thao của cao trung, bắt đầu từ buổi sáng, các vận động viên tạo thành một hàng dài đi quanh sân trường, Hạ Thần thi nhảy cao và chạy một trăm mét.
Lúc ở vòng đấu loại, hai mắt cậu đảo quanh liên tục. Các nữ sinh đứng xem người thì giơ khăn, người thì giơ nước, đôi mắt sáng quắc cả lên.
Thi nhảy cao Hạ Thần đứng thứ nhất, chạy trăm mét đứng thứ hai, đài phát thanh của trường đưa tin đến hai ba lần liền, có khi đến cả trong ngoài Vạn Lý Trường Thành cũng biết được.
Tả Thông Thông không hề xuất hiện.
Sau khi kết thúc, cậu vô thức theo bạn học ra chỗ chờ xe.
"Tả Thông Thông!" Cậu nghe thấy có người gọi tên cô bé liền ngẩng đầu, đó là một nam sinh thanh tú dáng người cao gầy, mặt đỏ ửng đưa cho cô bé một phong thư.
Phong thư rất dày, phía trên có những bông hoa nhỏ đua nở trên thảm cỏ xa, xa xa còn có một cối xay gió.
"Cái gì vậy?" Cô bé buồn bực.
"Xem rồi biết. Ngày mai gặp nhé!" Nam sinh dường như sợ cô bé sẽ không nhận, đưa một cái rồi vội vàng chạy biến đi.
Cô bé hoảng hốt đứng đó, không biết phải làm gì. Bạn học nhắc nhở cô bé lên xe, cô bé liền cầm lấy phong thư đi tới. Lúc ngồi xuống, ngoảnh ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt của cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không cười, chỉ kinh ngạc nhìn nhau.
"Hạ Thần, đi thôi!" Hồ Điệp thúc giục nói.
Cậu còn đang nhìn người trên xe thì Hồ Điệp cũng đi đến gần.
Ánh mặt trời chiều chiếu lên cửa sổ ô tô, tia sáng bị phản xạ, trên xe ồn ào đông đúc, không nhìn thấy rõ bên trong. "Nhìn cái gì thế? Đi thôi, cậu đồng ý rồi, hôm nay cậu khao, hôm nay sau khi tan học mình đã chạy ngay đến đây để xem cậu thi đấu đó."
Cậu ừ một tiếng, cúi đầu, không nhìn nữa, lúc này cửa xe đã mở.
Buổi tối lúc về đến nhà, mẹ đang online để tìm đồ. Mẹ nói dì Đào mang thai rồi, chú Tả muốn chúc mừng lần thứ hai trở thành bố nên đã mời mấy người bạn đến nhà ăn cơm.
Mẹ cười ha hả, lại nhìn sang thấy con trai hôm nay yên lặng lạ thường liền hỏi. "Thần Thần, làm sao vậy?"
Cậu lắc đầu, "Không có gì đâu mẹ!"
Lúc đến, Tả Thông Thông không có ở nhà.
Buổi tối cô bé đi học múa ba lê, đã học được bảy năm rồi, cô bé vẫn luôn kiên trì học, học đến tám giờ tối mới về nhà .
Cậu đang nghĩ xem lúc cô bé nghe được mình sẽ làm chị thì tâm trạng sẽ như thế nào nhỉ? Có cảm thấy mất mát không? Dù sao từ trước đến giờ bao nhiêu tình cảm của bố mẹ đều dành hết cho một mình cô bé. Hay là cô bé sẽ rất vui mừng. Khi còn bé, cô bé thích chơi trò gia đình nhất, ôm búp bê nhỏ, giống y hệt bộ dạng của mẹ. Khi đó, cậu bị bắt làm bố, nhưng thông thường cậu chỉ như một đạo cụ, ngồi bên cạnh không nói một lời chỉ có một mình cô bé lẩm bẩm, nói liên tục.
Đến chín giờ,chú Tả và dì Đào chẳng ai đề cập đến vấn đề vì sao cô bé vẫn chưa về. Cậu mấy lần mở miệng hỏi thế nhưng mấy lần đều bị chú Tả hời hợt cho qua.Cậu và bố mẹ ra về. Lúc từ thang máy ra ngoài, vừa lúc gặp Tả Thông Thông và thầy giáo từ trên xe bước xuống. Thầy giáo kia là con lai, là con trai nhưng lại để tóc dài, ăn mặc giống như phong cách hip hop của người nước ngoài.
Cô bé hình như vừa mới tắm rửa, mái tóc dài tùy ý buộc ra sau, không buộc cao lên giống như bình thường, lúc này trông thật duyên dáng xinh đẹp dưới ánh đèn.
Cô bé lễ phép chào bố mẹ cậu, sau đó cười với cậu. Mẹ khen cô bé ngày càng xinh đẹp, cũng cao lên rất nhiều.
Cô bé chăm chú lắng nghe mẹ cậu nói, ngoan ngoãn trả lời. Chờ bọn họ lên xe, cô bé mới bước vào thang máy.
Từ đầu đến cuối, cô bé không nói với cậu một câu nào.
Có chút tức giận, lâu rồi cậu không ra ngoài đi ăn cùng bố mẹ, ngày hôm nay ra ngoài là vì cô bé. Cậu muốn hỏi gần đây thành tích của cô bé đi xuống, có phải vì yêu sớm hay không? Mới là cô học sinh bé tí mà cũng dám học đòi người lớn yêu sớm. Cái thằng oắt kia mặt đầy mụn, có cái gì tốt đâu!
Như vậy cô bé định làm gì? Thực sự giống như trong "Hồng Lâu Mộng" nói, cô nương lớn, tâm tư thay đổi, sẽ không làm theo lời người lớn.
Mang một bụng tức về nhà, cậu không luyện đàn, cũng không đi tắm, cứ thế nằm lên giường, không cách nào xua tan đi tâm trạng buồn bực.
Bố mẹ cô chỉ biết vui vẻ, hoàn toàn quên đi trách nhiệm của mình với cô bé, trước đây lúc nào cũng xem cô như công chúa nhỏ sao bây giờ có em bé lại đứng núi này trông núi nọ như thế?
Không được! Cậu bỗng nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động, mặc kệ bọn họ thế nào, cậu không quản, nhỡ đâu cô bé học mấy cái xấu thì làm thế nào?
"Hạ Thần, có việc gì à?" Cô bé tiếp điện thoại rất nhanh.
"Anh... Ngày mai muốn đi mua mấy quyển sách, sau đó đi xem triển lãm, nếu như em không có nhiều bài tập thì đi cùng nhé?"
Cô giống như là lo lắng, chưa trả lời được, vẫn là cậu nóng nảy, "Bài tập còn chưa làm xong thì đi ra ngoài làm, có gì thì hỏi anh."
"Buổi sáng, anh sẽ đón em, đừng lo chuyện đi xe gì."
"Được!" Cuối cùng thì cô nhóc cũng mở miệng.
Phù, cậu thở phào nhẹ nhõm, thế mới biết lúc nãy cậu hồi hộp thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim Đập Thình Thịch
RomanceTruyện: Tim Đập Thình Thịch Tác giả: Lâm Địch Nhi Thể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã - thanh xuân vườn trường Độ dài: 9 chương Cô bé cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ lặng lẽ chờ. Nếu cậu không để ý đến cô bé cứ như thế mà đi qua thì lúc đó cô...