Bọn họ thực sự đã trở thành người qua đường, mà không phải, là kẻ thù chứ. Cho dù có đi qua mặt nhau, cô bé cũng đã xem những chuyện trước kia như là quá khứ, có lẽ bản thân mình sẽ rẽ sang một con đường khác. Từ giờ bất cứ khi nào cậu có đạt được thành tích gì đi chăng nữa thì sẽ không còn xuất hiện hình bóng của cô bé. Khi hai nhà mà gặp nhau, cậu mà đến thì cô bé sẽ không ở nhà, còn cô bé có mặt thì cậu sẽ tự động tách ra.
Một ngày lá phong rơi đầy trời, từng lá từng lá rơi xuống, đảo mắt, tuyết đã rơi trên Bắc Kinh, từng ngày nhiệt độ cũng giảm xuống, cả ngày lẫn đêm đều lạnh.
Bố sợ cô bé hằng ngày phải chờ xe trong giá lạnh nên luôn kiên trì ngày nào cũng tới đón.
Những bông tuyết giăng đầy trời, rơi xuống xe, khi Tả Thông Thông vừa xuống xe thì đã nhìn thấy một người, trùng hợp đó lại là người mà cô bé không muốn nhìn thấy.
Cô bé nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm không hiểu tại sao lại phải lớn lên, vì sao lại phải thay đổi thành ra phức tạp như vậy, thời gian từ trước đến nay thật như một giấc mơ!
Đã bốn giờ, chiếc xe cuối cùng đã đi mất, trước cổng vô cùng vắng vẻ. Bố phải có việc nên chưa đến đón được, cô bé đứng ở hành lang trước phòng bảo vệ, xoa xoa tay cho đỡ lạnh.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những ánh đèn rực rỡ lần lượt bừng lên.
Thế rồi một tiếng chuông báo vang lên báo hiệu cao trung đã được tan.
Bạn học dùng cánh tay huých Hạ Thần, thở ra một hơi, "A là em gái Ưu Lạc Mỹ kìa!"
Nhíu mày một cái, cậu băng qua dòng xe cộ, sải bước đi đến gần.
Các học sinh đang bàn tán gì đó, ồn ào cười to, cậu cố tình không thèm quay lại. Nhìn cô bé đứng dưới ngọn đèn đường như thế trong lòng cậu cảm thấy nhói một cái.
"Thông Thông!" Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng mới biết được là nó đẹp như thế nào.
Ánh mắt của cậu dường như trở nên sâu thẳm.
"Á, anh tan học rồi à!" Cô chà hai tay vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng, có chút mất tự nhiên, cúi gằm mắt xuống nhìn đầu ngón chân, "Bố em có việc, lát nữa mới đón em."
"Lạnh lắm, để anh đưa em về."
"Không cần đâu..."
Đang định nói tiếp, bàn tay đã bị cậu nắm lấy. Cô bé giãy ra nhưng cậu không buông tay. "Em đúng là càng ngày càng không ngoan, nghe lời!"
"Chúng ta..." Đang chiến tranh lạnh, không phải à?
"Là em ghét anh, chứ anh chưa bao giờ bảo anh ghét em." Cậu vẫn nhớ bộ dạng dứt khoát đoạn tuyệt của cô bé ngày đó, việc này đã khiến cậu khổ sở lâu lắm rồi.
Nhưng mà lúc này cô bé liền chớp chớp mắt mấy cái, cô bé có nhìn lầm không vậy? Hạ Thần đỏ mặt rồi kìa.
"Nhanh lên nào, cửa xe mở rồi kìa." Khi mà cô bé còn đang ngơ ngác, cậu đã túm tay lôi cô bé lên xe.
"Hạ Thần, ai vậy nha, mau giới thiệu đi?" Bạn học vui vẻ thi nhau nói.
Cậu không để ý đến bạn học, chỉ phụng phịu nhìn cô nhóc nhưng cô lại cúi đầu, lại còn đeo túi hình con thỏ trên người. Cậu lấy cái túi đó xuống đeo bên người mình, cánh tay đặt bên hông cô bé, chắn cho cô bé va vào người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim Đập Thình Thịch
RomansaTruyện: Tim Đập Thình Thịch Tác giả: Lâm Địch Nhi Thể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã - thanh xuân vườn trường Độ dài: 9 chương Cô bé cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ lặng lẽ chờ. Nếu cậu không để ý đến cô bé cứ như thế mà đi qua thì lúc đó cô...