Chap 3

241 19 1
                                    

Mỗi sáng Chí Huân đều thức dậy thật sớm đi giao báo,sau đó mua đồ ăn sáng trở về nhà,sửa soạn cho Trân Ánh rồi đưa con trai đi học. Tiếp đó là bán hàng tại cửa hàng tiện lợi,ca tối sẽ tới phục vụ trong nhà hàng ,Trân Ánh cũng do Thành Vũ hay Ân Kiên giúp cậu đón về. Khoảng thời gian đầu đi học,Trân Ánh nhất quyết đòi baba đón về nên Chí Huân bán hàng xong sẽ cấp tốc đến đón Trân Ánh sau đó lại cấp tốc tới nhà hàng. Người khác nhìn vào đều bội phục cậu,con người nhìn bé nhỏ yếu ớt vậy mà cái gì cũng cố gánh được.

Khương Ân Kiên đã có lần hỏi cậu có mệt mỏi không? Phác Chí Huân đang ôm con ngủ trong lòng khẽ cười,vuốt ve tóc thằng bé đáp 'Mệt chứ,em từ nhỏ được cưng chiều,lớn lên có Phác Vũ Trấn cưng chiều,đây là lần đầu tiên em phải chịu khổ như vậy nhưng mỗi lần về nhà thấy Thế Huân thì em chẳng còn thấy mệt mỏi là gì. Chỉ cần con trai khỏe mạnh lớn lên là em không có gì để oán trách'

Chí Huân nói xong vẫn cúi đầu nhìn Trân Ánh không biết khóe mắt Ân Kiên đã sớm đỏ lên còn âm thầm trách mắng Phác Vũ Trấn thật không có mắt.

Buổi quay giới thiệu nhà hàng lần trước đã được phát sóng rất thành công nên hôm nay đi làm chắc chắn Chí Huân sẽ được thưởng,tâm trạng phấn khởi đi vào,chào hỏi mọi người vô cùng vui vẻ. Vừa thay đồng phục đi ra,đồng nghiệp của cậu đã đi tới kéo tay cậu đưa cho cậu cuốn sổ ghi chép nhỏ chỉ về phía bàn trong góc khuất.

-Bàn số 11 kia,nhất quyết nói đợi cậu đến sẽ gọi món đó. Mau đi đi a~

-Hả? Sao kì quái vậy?

Người kia chỉ nhún vai. Chí Huân cũng cứng đờ cả người,không phải là tên biến thái vẫn bám theo cậu đấy chứ. Nói mới nhớ,cả tháng nay không thấy hắn làm phiền cứ tưởng đã thoát rồi. Có lần hắn đụng chạm làm cậu phát hoảng,thường hay theo sau cậu vừa già lại vừa dê,nghĩ đến mà rùng cả mình.

Phác Chí Huân thận trọng tiến tới nhưng nhìn từ phía sau thì thế nào cũng không thấy giống tên đó nên cơ thể cũng thả lỏng hơn nhiều,có thể là khách quen chăng.

-Kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì a?

Phác Chí Huân tươi cười nhìn xuống người đang ngước lên nhìn cậu. Lập tức tim như bị rớt xuống ngừng đập luôn. Hít thở không thông,người kia cứ nhìn cậu chằm chằm,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Phải,là Phác Vũ Trấn,người mà cậu có cố thế nào cũng chẳng thể quên được,đang ngồi ở đây,ngay gần cậu,chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Chí Huân rõ ràng là đã gầy hơn,nụ cười vẫn sáng đẹp như thế,muốn lập tức ôm lấy người kia vào lòng nhưng lại sợ làm cậu ấy phát hoảng,đã lâu như vậy rồi,nếu như...nếu như cậu ấy không còn yêu...

-Em không định phục vụ sao?

-Tôi...tôi xin lỗi. Quý khách cần gì a~?

Cả buổi hôm đó Phác Chí Huân luống cuống cả tay chân,thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc nhìn người kia một cái,lần nào cũng thấy đối phương đang quan sát mình. Đây là cái cảm giác gì a~ Đáng lẽ ra phải quăng cuốn sổ xuống mà quát lên 'Anh tới đây làm gì? Đừng làm phiền tôi' như vậy mới khí chất nha.

[ChamWink] My FamilyWhere stories live. Discover now