Chap 4

177 15 0
                                    

Phác Vũ Trấn buồn bực ra xe ngồi chờ Chí Huân. Tận mắt được nhìn thấy con trai mình mà đụng không được đụng,nhận con thì lại càng không,người đó rõ ràng là đối với hắn chẳng có lấy một chút thiện cảm. Con trai mình thân thiết với người khác cảm giác thật ghen tức,một bụng ghen tức.

Cứ mang tâm trạng hậm hực như trẻ con mà ngồi chờ cuối cùng cũng thấy Chí Huân trở về. Lúc vừa thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện ở đầu ngõ,định bước xuống thì thấy đi theo sau Chí Huân là một bóng nam nhân khác,tim Phác Vũ Trấn lập tức lỡ một nhịp,có khi nào là người mới hay không? Nhưng có chỗ nào đó không đúng,tại sao lại theo sau?

Chí Huân cảm giác có người đang theo mình,theo bản năng quay đầu lại,quả nhiên là tên biến thái vẫn hay đeo bám. Lần này hắn còn cười quỷ dị,đường lại vắng vẻ khiến Chí Huân kinh hãi.

-Bé cưng,nhớ anh không? Lại đây cho anh ôm cái nào.

Hắn vừa nói vừa tiến đến,Chí Huân sợ hãi la lên

-Không được lại gần,tôi sẽ đánh ông thành đầu heo.

-Qua đây với anh nào.

Hắn vẫn tiến lên,Chí Huân quay đầu bỏ chạy bị hắn túm được tay.

-Sao lại muốn trốn vậy?

-Buông ra.

-Buông cánh tay bẩn thỉu của ông ra khỏi tay em ấy ngay lập tức.

Từ trong bóng tối,giọng nói của Phác Vũ Trấn vang lên mang theo vài phần lạnh lẽo,bước từng bước dứt khoát đến gần làm tên kia cũng có chút sợ hãi buông lỏng tay. Chí Huân nhân cư hội rút tay lại,chạy tới đứng phía sau lưng Vũ Trấn.

-Có muốn tôi báo cảnh sát hay không? Hay trực tiếp đánh ông nhập viện?

Khẩu khí của Vũ Trấn làm tên kia phát run định bỏ đi lại bị gọi lại.

-Nghe cho rõ. Còn dám đụng vào một cọng tóc của vợ tôi thì ông đừng trách tôi không lương tay.

Nói xong quay người khoác vai Chí Huân hướng về phía nhà trọ.

Gần đến cửa,Chí Huân ngoái đầu lại nhìn,thấy gã kia đã chạy mất thì thở phào dừng bước,gạt tay Vũ Trấn xuống lại bị hắn cố chấp giữ chặt thêm làm cậu hơi đau,bực mình quay người đấm một cú vào bụng Vũ Trấn,kể ra thì cũng chẳng đau đớn gì lắm nhưng hắn lại ra vẻ nhăn nhó khổ sở.

-Em đối xử với ân nhân như vậy sao?

-Dám nói tôi là vợ anh.

-Phu nhân đừng nổi nóng haha...

Mặt Chí Huân tối sầm lại

-Tôi có đeo nhẫn hả? Có đi lên lễ đường cùng anh hả?

Nghĩ đến mấy thứ đó Chí Huân lại thấy chua xót,ước mơ cùng Vũ Trấn sánh vai đi trong lễ đường cứ thế mà vỡ vụn không còn một mảnh suốt 5 năm qua.

-Anh...

Phác Vũ Trấn cũng nghẹn họng,mới gặp lại mà hắn đã mạnh miệng trêu trọc cậu,không nghĩ đến cám giác của Chí Huân như thế nào.

[ChamWink] My FamilyWhere stories live. Discover now