Chap 1

521 29 0
                                    

-Em muốn ăn hoa quả.

-Được rồi.

Vũ Trấn đang ôm Chí Huân cùng xem phim thì người trong lòng bỗng dụi dụi vào lồng ngực làm nũng,Vũ Trấn bật cười khẽ khẽ đứng lên đáp ứng.

-Sao em ăn vẫn thấy nhạt miệng,trong tủ còn chanh không anh?

-Còn hai quả, để anh lấy cho em.

Nhìn Chí Huân ăn chanh như ăn quả ngọt mà Vũ Trấn cũng phải rùng mình.

-Dạo này em hay ăn đồ chua như vậy? Ăn nhiều cũng không tốt.

-Em biết rồi a~

Ăn uống xong lại tiếp tục xem phim,được một lúc thì người trong lòng đã ngủ thiếp đi mất,Vũ Trấn đặt Chí Huân lên giường,dạo này cứ thấy Chí Huân kêu mệt mỏi, trong lòng lại thấy xót xa không thôi. Đắp chăn ngay ngắn,điều chỉnh máy sưởi lại một chút,chính là không muốn rời đi chút nào nhưng hôm nay Phác mẫu dặn dò phải về sớm có chút chuyện muốn bàn qua. Ngắm nhìn người yêu thêm một chút,Vũ Trấn cuối cùng cũng đứng dậy li khai.

Chí Huân ở trên lớp mà mắt cứ díu hết vào nhau,chẳng hiểu tại sao lại ham ngủ như thế. Bữa trưa đang dùng cơm bỗng một cơn buồn nôn ập đến,Chí Huân cấp tốc chạy đến nhà vệ sinh.Mệt mỏi rã rời chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi ở giảng đường nghe giảng viên nói nữa. Lôi điện thoại ra bấm gọi cho Vũ Trấn:

-Em muốn về nghỉ ngơi.

-Sao thế? Bị đau ở đâu? Anh đưa em về.

-Anh cứ học tiếp đi,em tự về được.

-Chờ anh.

Lần nào cũng vậy,Chí Huân không muốn thì Vũ Trấn vẫn cứ tự quyết như thế,cũng định không gọi nhưng mỗi khi tan học Vũ Trấn lại qua bên này đón cậu.

Trường của hai người cũng khá gần nhau,Chí Huân là sinh viên năm ba rồi,còn Vũ Trấn đã năm cuối.

Chưa đầy năm phút chiếc xe đã dừng trước cổng,Chí Huân nhanh lẹ ngồi vào chỗ phó lái.

-Em có thể tự về được mà.

-Em đau ở đâu?

-Chỉ là nôn một chút thôi.

Nói là một chút nhưng thực ra là cảm giác khó chịu muốn chết.

-Có phải hay không đau dạ dày rồi?

Vũ Trấn lo lắng quay sang nhìn người bên cạnh

-Để anh đưa em đi khám.

-Không cần a~ nghỉ ngơi một chút được rồi.

-Ngoan~

Phác Chí Huân biết rõ dù cậu có nói thêm bao nhiêu thì kết quả cũng vẫn vậy thôi. Lúc cậu bị đứt tay,Vũ Trấn cũng đã cuống hết cả lên rồi huống chi lần này là dạ dày.

Chí Huân theo bác sĩ vào phòng khám,một lúc sau đi ra vẻ mặt ngây ngốc như gặp phải chuyện gì.

-Em làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Chí Huân thất thần một lúc thì trợn tròn mắt,giơ tay đánh Vũ Trấn.

-Hổn đản! Bảo anh đeo bao còn không chịu nghe,giờ thì hay rồi.

[ChamWink] My FamilyWhere stories live. Discover now