- Đúng như ta nghĩ. Chính là ngươi.
Jeong Han giật mình ngoảnh mặt lại:
- Min Yoongi? - Jeong Han
Yoongi đi ra:
- Ngươi nói vậy là ý Gì- Jeong Han
- Sao phải hỏi trong khi ngươi đã biết quá rõ?- Yoongi
- Ha, ngươi nghi ngờ ta?- Jeong Han
- Vết răng ở cổ YooMin ko phải của dòng tộc nhà ngươi thì còn ai?- Yoongi
- Min đại thiếu gia à- Jeong Han tặc lưỡi- Lẽ nào qua 1 vết răng cắn mà ngài đã quy ra tiểu nhân là người tấn công tiểu thư thì thật oan uổng quá
- Không nhiều lời, ngươi đã biết những gì?
- Hừ
1 nụ cười lạnh loé lên trên khuôn mặt của Jeong Han:
- Phải chính là ta, và ta biết nhiều hơn những gì ngươi nghĩ- Jeong Han
Yoongi nắm cổ áo Jeong Han:
- Ta cấm ngươi đụng đến cô ấy
Jeong Han gạt tay Yoongi ra:
- Ngươi có quyền gì mà cấm ta?- Jeong Han nheo mắt thách thức
- Ngươi...
- Mĩ nhân là của chung của tất cả các gia tộc, ko lẽ ngươi chỉ biết giữ cho tộc Bang Tan- Ghé sát tay Yoongi- Mà 1 kẻ nhu nhược như ngươi có chiếm được cô ấy ko?
- Quá đáng
Yoongi nghiến răng và đấm vào Jeong Han nhưng anh ta giữ lại được:
- Làm gì mà đã manh động, ngươi bình tĩnh điềm đạm trước mặt mọi người chỉ là cái mác thôi sao
- Nghe đây Jeong Han, ta cấm ngươi nhắc lại 2 từ " NHU NHƯỢC" trước mặt ta, nghe rõ chưa- Yoongi gằn từng tiếng
- Hà hà, vậy là ta đã đánh trúng cái yếu điểm của ngươi rồi, ngươi vẫn chưa quên được...
- Ngươi có tin ta giết ngươi ko?
Mắt Yoongi lúc này đã hằn những tia máu trông vô cùng đáng sợ làm Jeong Han có hơi sợ sệt
Yoongi đẩy mạnh Jeong Han ra rồi tức giận đi về lớp:
- Hừ Min Yoongi, rồi sẽ có ngày ta sẽ hạ bệ ngươi
Tối đó
Yoongi mở tủ lấy ít tài liệu thì 1 tấm ảnh rơi ra. Anh nhặt lên và nét mặt thoáng buồn khi nhìn thấy.
Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Mời vào...
YooMin bước vào:
- Anh Yoongi
- À YooMin, có gì thế ?
- Mẹ kêu anh xuống nhà có việc ạ- YooMin
- Ukm anh biết rồi
Yoongi ra khỏi phòng, YooMin nhìn quanh phòng Yoongi, căn phòng chủ đạo đen trắng và bày trí vô cùng đơn giản gợi sự lạnh lẽo cô đơn. CĂn phòng rất hợp với tuýp người của Yoongi, rất lạnh lùng và điềm tĩnh
Bỗng YooMin nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, cô cầm lên xem. Trong ảnh là Yoongi cùng 1 cô gái đang chụp hình. Trông cô gái rất xinh đẹp còn Yoongi thì mỉm cười hạnh phúc
- Cô ấy là ai vậy?
Bỗng YooMin cảm thấy chóng mặt, trong đầu cô lúc này chỉ hiện ra 1 cái tên:
- Hwang Jun Ahn
Cô ko suy nghĩ thêm nữa, đặt tấm ảnh xuống và ra khỏi phòng
Biệt thự SevenTeen:
- Jeong Han hyung, em vào được ko?- SeKwang
- Vào đi
Se Kwang vào thấy Jeong Han đang ngồi trên bệ của sổ ngắm trang. Khuôn mặt đẹp trai huyền ảo dưới ánh trăng
- Anh ko xuống ăn tối à
- Không, em bảo cả nhà ăn trước đi, lát anh ăn sau
Se Kwang tiến tới bên cửa sổ:
- Anh đang suy nghĩ gì thế?
- Se Kwang này, ma cà rồng có biết yêu ko?
- Em ko biết nhưng ma cà rồng là sinh vật máu lạnh thì làm sao biết yêu?
- Vậy sao?- Jeong Han dựa đầu vào cửa sổ
- Nè, đừng nói với em là anh đang yêu nha-SeKwang
Jeong Han véo mũi Se Kwang:
- Thằng nhóc này, em nghĩ anh dễ xiêu lòng thế à?-
- Á á ko có, đau em
- Thôi xuống ăn cơm đi
- Dạ
Se Kwang đi rồi:
- Ma cà rồng ko biết yêu?
![](https://img.wattpad.com/cover/134155105-288-k574657.jpg)
YOU ARE READING
[ BTS- SeVenTeen - Fanfiction Girl] [ Vampires] Em thuộc về chúng tôi
Fanfiction1 cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tuy vắng bóng cha mẹ nhưng lại được sống trong hơi ấm vòng tay của người dì ruột. Định mệnh của cô bắt đầu vào ngày sinh nhật 18 tuổi: 1 nhóm người bắt cô đi mang đến 1 toà lâu đài. Điều đáng sợ là những người ở đây đ...