Chap 26

229 21 21
                                    

Dưới đại sảnh

- Đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy!!- Jeong Han bước xuống

5 anh em đã đứng dưới phòng khách. Mắt người nào người nấy đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ

- Ko nhiều lời! YooMin em ấy đâu rồi?- Yoongi

- Khoan hẵng vội! Trò vui còn nhiều mà- Jeong Han thản nhiên ngồi xuống ghế Sopha

Taehyung dường như đã ko còn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt anh đỏ ngầu, răng nanh mọc dài ra. Anh lao tới nắm lấy cổ áo Jeong Han

- Nói mau trước khi tao giết mày! YooMin đâu rồi?- Taehyung gằn từng tiếng

- Hừ! YooMin sao?- Jeong Han gạt tay Taehyung ra cười lạnh- Ta e nếu có gặp được cô ấy! Chắc gì YooMin đã theo các người về....Huống hồ...- Jeong Han nhìn 5 người- Các người chỉ coi cô ấy là công cụ...

- Công cụ? Ý người là gì...?- Jimin

- Còn giả vờ sao? Chẳng phải thân phận thật của YooMin... chính các người phải là người rõ nhất chứ?- Jeong Han

- Ngươi... đã biết?- Hoseok

- Phải! Chuyện YooMin là Mĩ Nhân và cách độc chiếm mĩ nhân ta cũng đã biết. Và....- Jeong Han nhếch mép- YooMin đã biết chuyện bị các ngươi lợi dụng. E là bây giờ cô ấy hận các người thấu tim gan mà thôi. hahahaha!!!

Jeong Han cười lớn... 5 anh em khuôn mặt thất thần, vội chạy như bay lên lầu tìm YooMin

Lúc này Mingyu đã dìu YooMin về phòng mình

- Cậu có sao ko? - Mingyu lo lắng nhìn cô

- Mình ổn rồi! Cậu đừng lo nữa!- 

YooMin cố gượng cười. Nhưng Mingyu có thể nhìn thấy được, những giọt nước mắt sắp chực tuôn trào của cô. Mingyu vuốt tóc cô, ôn nhu nhìn YooMin

- Cậu cứ khóc đi. Đừng nhẫn nhịn. Khóc sẽ khiến cậu ổn hơn!

Lúc này thì YooMin ko thể ngăn được nữa. Cô ôm chầm lấy Mingyu mà khóc. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, thấm ướt cả áo Mingyu

- Họ... chỉ coi mình là công cụ.... họ ko hề yêu thương mình. Trên đời này mình đã ko còn ai nữa rồi. Mình ko thiết sống nữa...

- YooMin....?- Mingyu nhìn cô

- Có lẽ cậu cũng biết rồi phải chứ? Mình ko phải 1 Vampires thuần chủng.... Mình chỉ là 1 Vampires lai.... 1 cặn bã của xã hội Ma Cà Rồng... Chắc cậu nghe xong cũng sẽ ghê tởm mình lắm. Mình biết mà.... Mình ko đáng được sinh ra như vậy...

YooMin gục đầu vào ngực Mingyu, nắm lấy áo anh

- Giết mình đi Mingyu! Mình ko đáng được sống. Mình ko muốn sống nữa....

Bỗng Mingyu kéo YooMin lại gần rồi hôn cô. Nụ hôn dỗ dành ngọt ngào của 1 chàng trai dành cho cô gái mà họ yêu thương. YooMin có hơi bất ngờ...nhưng cũng để yên để Mingyu hôn. Mingyu dang tay ôm trọn tấm thân nhỏ bé của YooMin vào lòng

- Nhưng anh yêu em! YooMin, dù em thế nào thì anh vẫn yêu em!

YooMin ngạc nhiên với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Mingyu

- Anh nhận ra tình cảm của anh với em từ rất lâu rồi. Anh ko quan tâm em là gì? Là Mĩ Nhân... là Vampires lai anh cũng ko quan tâm. Anh yêu em bởi vì em là YooMin... 1 cô gái ấm áp và dịu dàng nhất anh từng thấy

- Mingyu...

Lúc đó của phòng bật tung, 5 người chạy vào

- YOOMIN!!!


Tui kẹt ý tưởng truyện này quá ròi!!TT

Nên ship YooMin với ai? Cho tui xin ý kiến bên dưới nha!!

[ BTS- SeVenTeen - Fanfiction Girl] [ Vampires] Em thuộc về chúng tôiWhere stories live. Discover now