Tôi làm việc chăm chỉ suốt cả tuần lễ. Raymond đến nói cho tôi biết là y đã gởi thư rồi.
Tôi đã hai lần đi xi nê với Emmanuel, y thường không hiểu chuyện chi xảy ra trên màn ảnh. Thế là phải cắt nghĩa cho y. Hôm qua là thứ bảy và Marie đến đúng như chúng tôi đã hẹn nhau. Tôi rất thèm muốn nàng vì nàng mặc một cái áo dài đẹp có sọc đỏ trắng, đi dép da. Người ta đoán đôi vú nàng chắc nịch và màu nâu mặt trời làm mặt nàng tươi như hoa. Chúng tôi lên xe buýt, đi cách xa Alger mấy cây số, tới một bãi biển chật hẹp giữa các tảng đávà có những viền cây lau ở phía đất liền. Mặt trời hồi bốn giờ chiều không nóng lắm, nhưng nước âm ấm với những đợt sóng nhỏ, dài và uể oải. Marie dạy cho tôi một trò chơi. Trong khi bơi phải uống nước trên đỉnh ngọn sóng, ngậm hết bọt ở trong mồm rồi bơi ngửa để phun bọt lên trời. Thế là tạo thành một hàng đăng-ten sủi bọt, tan biến trong không khí hay rơi xuống như mưa ấm áp trên mặt tôi.
Nhưng một lát sau, mồm tôi rát bỏng lên vì muối chát đắng. Marie theo kịp tôi và đeo dính vào người tôi ở dưới nước. Nàng áp mồm nàng vào mồm tôi. Lưỡi nàng làm tươi mát môi tôi và chúng tôi quấn lấy nhau một lúc trong các đợt sóng! Khi chúng tôi mặc quần áo trên bờ biển, Marie nhìn tôi với đôi mắt lóng lánh. Tôi hôn nàng. Kể từ lúc ấy, chúng tôi không nói chi nữa. Tôi dìu nàng đi sát vào người tôi và chúng tôi vội vàng lên xe buýt trở về nhà tôi và chúng tôi cùng gieo mình xuống giường. Tôi để ngỏ cửa sổ và rất dễ chịu khi thấy đêm mùa hè chảy lượt trên thân thể màu nâu của chúng tôi.
Sáng nay Marie ở lại và tôi bảo nàng là chúng tôi sẽ cùng ăn trưa. Tôi xuống mua thịt.
Khi trở lên, tôi nghe thấy tiếng đàn bà ở trong buồng Raymond. Một lát say, lão Salamano mắng con chó. Chúng tôi nghe thấy tiếng đế giày, tiếng móng vuốt trên bậc cầu thang gỗ và tiếng: "Đồ tồi! Xác thối!", người và chó đi ra phố. Tôi kể cho Marie nghe chuyện lão già và nàng cười.
Nàng mặc bộ đồ ngủ của tôi và vén tay áo lên. Khi nàng cười, tôi còn thèm muốn nàng nữa. Một lát sau, nàng hỏi tôi có yêu nàng không? Tôi trả lời là điều đó không có nghĩa lý chi cả, nhưng hình như tôi không yêu nàng. Nàng có vẻ buồn. Nhưng trong khi sửa soạn bữa ăn và nhân những câu chuyện không đâu, nàng còn cười nữa đến nỗi tôi lại hôn nàng. Ngay lúc đó, những tiếng cãi nhau nổ bùng ra ở nhà Raymond.
Trước tiên người ta nghe thấy tiếng đàn bà lanh lảnh rồi đến Raymond nói: "Mày đã lừa gạt tao! Mày đã lừa gạt tao! Tao sẽ dạy mày cách lừa gạt tao!". Một vài tiếng động đùng đục và người đàn bà tru tréo lên, nhưng nàng la hét kinh khủng đến nỗi bỗng chốc cầu thang chật ních những người. Marie và tôi cũng chạy ra. Người đàn bà vẫn kêu và Raymond vẫn đánh. Marie bảo tôi là khiếp quá và tôi không trả lời. Nàng bảo tôi đi tìm cảnh binh nhưng tôi trả lời là không thích cảnh binh. Tuy nhiên, một người cảnh binh cũng đến với người thuê ở lầu hai là thợ làm đồ chì. Cảnh binh gõ cửa và người ta không nghe thấy chi nữa. Y gõ cửa mạnh hơn và một lát sau, người đàn bà khóc và Raymond ra mở cửa. Mồm ngậm thuốc lá, Raymond có vẻ ngọt ngào, thớ lợ. Thiếu nữ lao mình ra ngoài cửa và khai với cảnh binh là Raymond đánh nàng... Cảnh binh nói: "Tên anh là gì?". Raymond trả lời. Cảnh binh bảo: "Khi anh nói với tôi thời vất thuốc lá đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ xa lạ
Non-FictionHai tác phẩm lớn đầu tiên được Albert Camus viết trong cùng năm 1942 là một cặp bài trùng: "Huyền thoại Sisyphus" và "Kẻ xa lạ" (Français: "L'étranger", còn được dịch là "Người dưng" hay "Người xa lạ"). "Huyền thoại Sisyphus" phân tích "chủ nghĩa ph...