Truyền thuyết kể rằng, tại một ngọn núi nơi quanh năm tuyết bao phủ, có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng ta là bà chúa tuyết. Bất cứ người đàn ông nào bị nàng ta mê hoặc đều sẽ bị đem về, bị đóng băng và trở thành đồ chơi của nàng ta mãi mãi. Ngươi tốt nhất lỡ gặp phải nàng ta thì đừng nên động lòng. Nếu không, trái tim của ngươi vĩnh viễn không thể đập nữa...
Một buổi chiều đầu tháng 12, một nam nhân bước đi nặng nề trong bão tuyết. Hắn hoàn toàn mất phương hướng, trước mặt là một mảnh trắng xóa bởi tuyết. Bàn tay hắn cóng lại, và đôi môi dù đã cắn tới chảy máu nhưng vẫn không chút cảm giác. Khi hắn tưởng bản thân đã tới giới hạn, trước mặt hắn xuất hiện một bóng nhàn nhạt. Tà áo trắng gần như hòa lẫn với gió tuyết. Chỉ riêng đôi mắt như đầm nước sâu hun hút nhìn xoáy sâu vào hắn làm hắn nhận ra được có kẻ trước mắt mình.
Một người con gái tịch mịch đứng giữa trời bão tuyết. Đôi mắt nàng ta màu xám nhạt âm trầm như đầm thu thăm thẳm. Hàng mi dài dày che đi một nửa u tối trong mắt, gương mặt trắng như tuyết, nhợt nhạt không sức sống. Ngũ quan tinh tế như vẽ lên, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp như đóa mạn châu sa giữa trời trắng xóa. Mái tóc bạc thả dài qua thắt lưng, bị gió tuyết thổi bay lên thật diễm lệ. Bạch y trên người làm tăng lên vẻ cô tịch của nàng, hòa lẫn với tuyết.
Nàng nhìn hắn chằm chằm. Cái nhìn của một kẻ không còn tham sân si oán. Hắn lúc này như ngọn đèn sắp cạn dầu, cố gắng với tay nắm lấy góc áo của nàng, thì tầm
"Cứu..."
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình ở trong một căn nhà gỗ, bên ngoài gió tuyết không ngừng thét gào. Nàng vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt âm u không ánh sáng, lạnh nhạt cô tịch khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Cái đó.. cô nương... cảm ơn đã cứu mạng"
" . . . . . . . "
Đôi mắt ấy vẫn không ngừng xoáy sâu vào hắn. Hắn cảm thấy một cỗ áp bách mơ hồ trong tim, lại không biết phải làm gì
"Cô nương... cho hỏi.. đây là đâu?"
"U Lan cốc"
Cô gái này, ngoài ý muốn lại có giọng nói trong trẻo như vậy. Tựa như tiếng băng va nhẹ vào nhau, tạo nên âm thanh đặc biệt dễ nghe. Chẳng qua giọng nói kia, nghe không ra cảm tình gì
"U Lan cốc? Cô.... cô mà lại là nữ vương tuyết?"
Trên U Lan sơn quanh năm tuyết phủ, tận sâu trong U Lan cốc, nơi đó có nữ nhân là nữ vương tuyết. Nàng ta âm độc vô cùng, bất kể nam nhân nào bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc cũng đều hóa băng tuyết.
Hắn hoảng sợ lùi lại. Mà nàng, vẫn là vẻ mặt đó, nhìn hắn chằm chằm không chút biểu cảm.
Thời gian trôi qua....
"Khụ.... cô.. tên cô là gì"
"U Lan"
". . . . . . ."
Cái tên thật thú vị...
"Tôi tên Dã Nghiên"
"Nghiên.."