Gặp nhau lần đầu ở hội hoa đăng, hắn lúc ấy phiêu dật thoát tục, bình tĩnh điềm đạm cùng nụ cười như có như không, còn nàng khi ấy chỉ là thiếu nữ chưa hiểu sự đời.
Ngày đó hắn một thân thanh y an tĩnh, còn nàng một thân bạch y thanh khiết động lòng người. Khi ấy nàng đã vô tư mỉm cười hỏi hắn
"Này tiểu ca, ngươi tên gì?"
"Lăng Hiên"
Sau đó có lẽ là duyên, hắn ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt nàng thật nhiều. Vẫn là bộ dạng vô dục vô cầu ấy, vẫn vẻ mặt hiền hòa mà xa cách ấy. Cũng không biết nàng yêu hắn khi nào. Rồi một ngày, nàng giá y đỏ thẫm bước vào cửa nhà hắn, làm thê tử của hắn.
Nàng mang trái tim đập loạn cùng tình yêu ngọt ngào tới bên hắn, trở thành thê tử của người nàng yêu nhất, nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc
1 tháng... 2 tháng.... 1 năm... hắn với nàng vẫn thập phần xa cách. Ngẫu nhiên nàng sẽ thấy trong ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khó chịu.
A? Hắn khó chịu với nàng?
Sau đó, vào đêm thất tịch, hắn đem về một nữ tử. Nàng thanh thuần diễm lệ, ôn nhu như nước, tựa đóa hoa sen trắng giữa hồ, yên lặng tỏa sáng.
Nàng đứng bên thềm, nhìn nàng ta tới không chớp mắt.
Nàng ta tên Ôn Lam. Nàng đã thấy nàng ta trong những bức họa của hắn.
Tim đau tới không thở, nàng khi ấy cũng thật trẻ con, lại ngang nhiên bày ra thái độ bài xích với Ôn Lam.
Hắn cùng nữ tử kia như hình với bóng, bên nhau không rời. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu ấy của hắn.
Thì ra nam nhân ấy cũng biết yêu thương dịu dàng. Chẳng qua, nàng không phải người nhận được sự dịu dàng ấy.
Hắn vì nàng bài xích Ôn Lam mà đem nàng ở biệt viện, vì nàng giận dữ với nàng ta mà phạt cấm nàng 1 tháng. Nàng yên lặng ở trong biệt viện, đôi mắt tinh nghịch khi xưa đã trở nên ảm đạm.
Hắn che chở nàng ta vô cùng cẩn thận. Ngẫu nhiên nàng ta sẽ tới chỗ nàng, đem gương mặt thanh thuần kia âm thầm cho nàng biết vị trí bản thân, rằng nàng thảm hại tới mức nào
"Tĩnh Phi Tuyết, đáng tiếc cho một đệ nhất kỳ nữ. Tỷ tỷ, ngươi chọn lầm người để yêu rồi"
"Ôn tiểu thư, ta vốn chưa từng biết hối hận"
Đêm hôm ấy, nàng thấy hắn vẻ mặt âm trầm tới cảnh cáo, tốt nhất không cần thương tổn nữ nhân của hắn.
Năm thứ 2, Ôn Lam mang thai.
Nàng nhìn đóa sơn trà nở trong biệt viện, tùy tiện ngắt lấy thả trôi trong ao sen, tâm lại phiền não cùng âm ỉ đau.
Hắn giờ là đang rất hạnh phúc đi?
Một hôm hắn tới biệt viện của nàng, mỉm cười
"Phu nhân, cùng ta đi thả hoa đăng"
Nàng ngẩn ra, lại không nhịn được mà chìm trong vẻ mặt ôn nhu ấy
"Phu quân, ta thả cho chàng một chiếc đèn"