Sáng hôm sau, lúc xuống nhà, cậu không còn thấy hình bóng của Seokjin nữa. Cũng phải thôi, hôm qua, có lẽ là chia tay thật rồi. Anh nói thật.
Trong lời nói của anh chẳng có gì giả dối cả, chứng tỏ anh nhất quyết muốn đường ai nấy đi. Jungkook cười khổ. Ba năm nay anh và cậu bên nhau, biết bao kỉ niệm vui có, buồn có mà hai người đều cố gắng vượt qua tất thảy. Vậy mà, chỉ với một lời nói chia tay không rõ lí do, anh rời xa cậu .
Tồi tệ. Là quá tồi tệ đi.
Jungkook mỉm cười chua chát, lặng lẽ thay quần áo rồi đến công ty. Cậu biết, cho dù cả hai đã coi như là chia tay, cũng chẳng tránh khỏi được việc phải chạm mặt nhau, và chính vì lí do công việc nên lại càng phải tỏ ra thân thiết, cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra để tránh cho mọi người nghi ngờ. Nhưng mà... đau lắm chứ. Giờ đây nụ cười của anh không còn ngọt ngào nữa, cái ôm của anh không còn ấm áp nữa, và ... trong trái tim của anh cũng không còn cậu nữa.
- SeokJin, rốt cuộc chuyện gì khiến đôi ta phải lâm vào tình cảnh như thế này. Em nhớ anh.
Độc thoại. Vẫn là một mình cậu, ở trên đường đôi lứa cùng nắm tay nhau rảo bước trên phố, nhìn lại mình thì bơ vơ, chẳng có anh ở cạnh nữa.
- Em vẫn chưa quen lắm, anh ạ. Lại phải học dần dần thôi.
Từ bỏ một thói quen đâu phải là dễ dàng, mà cái thói quen này dường như hằn vào máu Jungkook, dường như đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu. Cái sự ỷ lại khi có SeokJin để dựa dẫm, cái sự chây lười khi có anh để nhờ vả, cái sự ngốc nghếch khi có anh che chở cho, làm sao để bỏ đi đây.
Jungkook đau khổ là chuyện của cậu ấy thôi, chứ cũng đâu có biết rằng... đứng đằng xa, còn có một anh nhìn theo, luôn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.
- Jungkook, người hôm đó có phải là em không?
____
BẠN ĐANG ĐỌC
we | jinkook
AléatoireChuyện tình nhẹ nhàng xuất phát từ hai trái tim chân thực. --JINKOOK only-- #Ann