•13• Sự thật /5/

270 29 2
                                    

Seokjin, anh nghe tiếng cậu. Vội vã chạy ra ngoài, Jungkook đang quỳ gục xuống, hai hàng lệ rơi xuống lã chã. Anh đau lòng lặng lẽ ngồi cạnh, không tự chủ được mà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu. Cũng vài ngày rồi... chưa được nâng niu như thế này.

- Jungkook... cậu...

- Cậu cái đầu anh ấy. Anh chẳng hiểu gì hết. Em không có yêu người khác. Là anh không hiểu... hức... đồ chết tiệt.

Jungkook cứ ngồi đó, mặc kệ cho dàn staff vây quanh an ủi, vẫn cằm tựa vào gối mà khóc ngon lành.

- Mọi người làm việc đi. Chuyện cỏn con của hai người này đó mà.

Namjoon phá tan cái vòng tròn của đám đông rồi quay trở lại phòng tập. Kiểu gì thì kiểu, hai con người này vẫn nên tự giải quyết với nhau là tốt nhất rồi, chẳng ai có thể chen vào mà làm hoà hộ được đâu.

- Anh không muốn nói gì hả.

Quệt đi hai hàng nước mắt, Jungkook quay sang lườm nhẹ anh. Cậu đang chờ mong có một sự giải thích đúng đắn, à không... thật ra là đang chờ anh hỏi để trả lời hết thắc mắc từ anh thôi.

- Còn gì để nói à? Dù gì tôi cũng thấy rành rành ra đó rồi. Cũng không cần thiết phải nói gì nữa, tôi hiểu mà.

- Em không có làm gì sai hết.

Đám người ngày một thưa dần, ngoài hành lang giờ cũng chỉ lác đác vài nhân viên qua lại, có người thì chăm chú vào công việc của mình, cũng có người vì trí tò mò bị kích thích, nên cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc nhất nhưng vẫn là liếc dọc đến chỗ của hai cậu trẻ đang lẳng lặng ngồi ở trước cửa phòng thu âm kia, trong đầu không ngừng luẩn quẩn vài vòng nghi vấn nhỏ.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

- Này Jungkook, em đang làm lãng phí thời gian của mọi người đấy biết không, đi vào, có gì nói đấy.

Jungkook căn bản đôi mắt lim dim đang chuẩn bị díp xuống để đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng anh, gật gù đứng đậy. Xụ mặt xuống, nhưng vẫn nắm chặt lấy gấu áo Seokjin.

- Là con bé ấy bày ra. Minhee nói rằng nó thấy anh quá ôn nhu với em, đến mức anh còn không hề nổi giận khi em thân thiết với người đàn ông nào khác, nó nói rằng... nó muốn thử xem anh có thật sự yêu em hay không.

Im lặng.

Anh vô thức phì cười thật lớn, tay vô thức xoa đầu cậu bé của mình thật mạnh. Hiểu rồi, anh hiểu Jungkook đang nghĩ gì rồi. Seokjin yêu chiều nựng má cậu, sau đó hôn dần từ trán, mắt, mũi, má, cuối cùng là đôi môi mềm mại quyến rũ kia.

- Anh xin lỗi, thỏ con của anh. Em thật ngốc. Ôn nhu với em, vì anh không thể nổi nóng với em, anh chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Không nổi giận, vì đơn giản anh không muốn người anh yêu phải rơi nước mắt. Còn muốn thử gì nữa không?

- Chứ không phải anh làm em khóc rất nhiều mấy ngày qua sao?

- Em là đang dỗi hả?

- Mặc kệ anh. Mà Seokjin này!

- Hửm?

- Em yêu anh.


_____

20 mins :)))

we | jinkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ