_____Hôm nay Seokjin và Jungkook lại về nhà, sau trận cãi nhau lớn hồi sáng đã được làm hoà. Jungkook mệt mỏi thả mình xuống sàn nhà mà lăn lộn, tuy nhiên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ hớn hở khi đã hoà giải thành công với ông chồng của mình. Ít nhất thì... cậu cũng đã thấy được anh khi thực sự nổi giận rồi. Cậu biết, nó rất đáng sợ.
- Jungkook, vào phụ anh nấu cơm nào.
Từ trong bếp vang vọng tiếng của anh, dù lười nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lết vào làm bữa tối, cậu không muốn hai người vừa mới quay lại thì tiếp tục cãi nhau. Những chuyện chẳng đáng như vài ngày trước đó.
- Sao anh không gọi em là Kookie?
Jungkook ngúng nguẩy vặt từng cuống rau thừa vứt đi, môi thì bĩu xuống.
- Anh chẳng thương Kookie gì cả.
- Ai nói? Là anh không thương Kookie?
SeokJin nghe được chút bất mãn trong giọng điệu của người ấy, anh tắt bếp quay lại chỗ cậu đang nhặt rau, bàn tay to lớn ôn nhu mà nâng chiếc cằm nhỏ xinh kia lên. Dường như, không nỡ làm tổn thương cậu, anh vô thức hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ đó. Lúc đầu chỉ là lướt nhẹ qua như chuồn chuồn gặp nước thôi, rồi dần dần, nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn. Môi Jungkook như có ma lực gì đó khiến cho anh chẳng thể rời khỏi được, đã vậy, người nào đó còn vòng hai tay qua cổ anh, kéo họ vào nụ hôn sâu hơn nữa. Thỏ ngốc tự chui đầu vào hang hổ rồi, hổ đâu cần tốn công đi săn mồi nữa đâu.
Đôi môi Seokjin hư hỏng trườn xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần kia. Mút. Cắn. Để độc chiếm. Để khẳng định.
Cậu là của anh.
- Ưm.... em muốn ăn cơm sớm.
Jungkook ngại ngùng đẩy Seokjin ra, quay trở về với công việc nhặt rau đang dang dở của mình. Chẳng biết khi ở cùng anh lâu hơn, lâu hơn nữa, sẽ thấy những trò bá đạo gì nữa của chồng đây.
- Ăn sớm? Để tối mình hoạt động sớm à?
- Dâm đãng nhà anh, em muốn ngủ. Nhìn cổ em đây này, mai lại phải quấn khăn đi diễn rồi.
- Được rồi, thỏ ngốc. Anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
we | jinkook
RandomChuyện tình nhẹ nhàng xuất phát từ hai trái tim chân thực. --JINKOOK only-- #Ann