Tôi liền gật đầu"À ừ , chào cậu! "
Cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười bí ẩn .Thật sự ẩn sâu bên trong nụ cười ấy thì tôi k thể biết được cậu ta dag nghĩ ji.
Tiếng cô Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-"Các em chú ý, chúng ta bắt đầu học bài."
Trong tiết học , cậu ta k nói thêm bất cứ một lời nào . Trong khi đấy thì lớp tôi cứ nhốn nháo hết cả lên . Cậu ta thật lạnh lùng!
Tôi bất giác lên tiếng gọi "Nè cậu! ". Cậu ta quay sang nhìn tôi. Cả ánh mắt và nụ cười cậu ta thật dịu dàng và ấm áp. Khoan đã...nhìn nhầm rồi. Cái ánh mắt ji kia, trông giống như khinh thường z. Cả cái nụ cười kia nữa , đểu cáng vô cùng. Tại sao tôi cảm thấy ghét cậu ta vậy 😶.
Tôi lại cất giọng lần nữa, cùng ánh mắt k được mấy thiện cảm:
-" Sao cậu k nói ji hết vậy? "
Đấy vẫn nguyên xi cái mặt ấy, chỉ muốn đấm cho vào mặt cậu ta một cú thật mạnh thôi! Tức giận, tôi ngoảnh đi k thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa. Hứ!
_________giờ ra chơi ________
Cả lớp tôi như ong vỡ tổ, chạy qua lại nói chuyện thật cảm thấy nhức đầu. Sau đó cả lũ con gái xúm xít ở bàn của tôi. Nhưng k phải nói chuyện với tôi mà mục đích chính của tụi nó là...
-"Bạn đẹp trai ơi! Nhà bạn ở đâu vậy?" _Vân "lắm mồm" lên tiếng.
-"Bạn cho mik xin số điện thoai được k? "_Hồng cờ đỏ cũng bắt chuyện.
-" Bạn có chơi facebook k? "
-" Nick face của bạn là ji thế? "
........
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh lùng đó và chỉ nói đúng một câu :
-"Tôi k thích nói cho người khác biết về chuyện riêng của mình!
Đó cái câu trả lời kiểu đó làm tôi càng cảm thấy ghét cậu ta hơn. Lạnh lùng , kiêu căng , ngạo mạn , ỷ có tí nhan sắc là nên mặt . Xí! Sao cái tên này lại cùng bàn với tôi chứ( tôi thầm chửi rủa hắn. )
Thế nhưng bọn con gái lớp tôi k những k ghét hắn mà còn coi hắn là thần tượng rồi đặt cho câu ta cái biệt danh cold boy ( soái ca lạnh lùng) . Lạ thế chứ. Cả cái con bạn thân của tôi nữa , cứ ji mà " Cậu ấy đẹp trai quá" hay " Thật chuẩn soái ca" hoặc là " Mày sướng lắm mới được ngồi cùng cậu ấy đấy". Trời ơi! Thật nhức đầu!
Những giờ ra chơi sau đó bọn con gái k còn ra chỗ bàn của tôi nữa mà chỉ ngồi tại chỗ ... ngắm cậu ta . Sao chúng lại rảnh thế k biết . K nói chuyện tào lao thường ngày nữa mà chỉ chăm chăm nói về cậu ta. Bọn con trai cũng nói về cậu ta nhưng lại k dám bắt chuyện. Đương nhiên vì cái vẻ lạnh lùng của cậu ta lúc nãy rồi. Xung quanh lớp đâu đâu cũng văng vẳng cái tên cậu ta. Nói túm cái quần lại là LỚP NÀY LOẠN HẾT RỒI!
"Reng...reng...reng! " Cuối cùng cái chuông báo hiệu giờ ra về đã điểm. Chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi leo lên giường đắp chăn ngủ thôi . Lạnh quá mà. Xếp lại sách vở cho vào cặp , bỗng tôi nhận ra thiếu mất quyển vở toán. Cả lớp đã về hết rồi chỉ còn mình tôi trong lớp. Tìm đi tìm lại trong cặp với ngăn bàn chỗ mình vẫn k thấy đâu thì đập vào mắt quyển vở của mình đang nằm yên vị trong ngăn bạn chỗ cậu ta. Đang ngơ ngác k hiểu chuyện ji thì có tờ giấy rơi ra ngoài. Trong tờ giấy có ghi một dòng chữ nhỏ nhỏ xih xih
" Hẹn gặp lại cậu ! Một chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau.
Hoàng"Ngơ ngác lần 2 , cái ji đây? Chẳng hiểu ji cả! Tôi thấy đầu tôi cứ quay vòng vòng . Sau khi về nhà tôi mới biết được ý nghĩa của tờ giấy đó.
_________Tại nhà tôi_________
Vừa về đến nhà , tôi sốc. Cái ji trước gara nhà tôi đây, một con siêu xe đen bóng loáng đang đậu ở đó. Vào nhà lại càng sốc hơn khi thấy mặt cậu ta và một người đàn ông trung niên(hình như là bói cậu ta) trong nhà mình. Hóa ra tờ giấy kia có nghĩa thế này. Tôi kéo mẹ ra chỗ khác hỏi chuyện" Có chuyện ji mà họ đến đây vậy mẹ? " . Mẹ liền tủm tỉm cười rồi nói : "Cái cậu kia kìa, nhìn thấy k?" (Mẹ tôi chỉ cậu ta) . Tôi gật đầu , mẹ lại tiếp :" Cậu ta sẽ đính hôn với con đấy! "Ô MAI CHUỐI!!
Trời ơi, sốc toàn tập . Tôi than thở :Cái ngày quái quỷ ji đây hả trời. 😩😩