Chap 1: Lời tỏ tình

3.8K 233 10
                                    

_ Nguyễn Trọng Đại, anh... anh thích em!!!

Chàng tiền vệ gốc Nghệ An- Phan Văn Đức lấy hết can đảm, cố gắng nhấn mạnh từng chữ. Đối diện anh, Đại đang đực mặt ra vì những gì mình vừa nghe thấy, một chữ sốc to đùng đang hiện rõ trên gương mặt cậu. Bản thân Đức biết điều này có phần đường đột, nhưng nếu bây giờ anh không nói ra, e là sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai nữa. Anh chờ mong ngày này đã rất lâu rồi, ngày mà anh thổ lộ tình cảm với cậu. Để đứng trước mặt Đại và nói ra những lời từ tận đáy lòng, Đức phải thức trắng nhiều đêm liền đắn đo suy nghĩ và tự trấn an chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh chờ đợi như vậy là quá đủ rồi, vậy nên ngay lúc này đây, anh muốn biết cậu đang nghĩ gì về anh.

Một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt bao trùm cả phòng thay đồ, Văn Đức vẫn đứng chôn chân ở đó, hai tay ghì chặt mép áo, môi mím lại, ánh mắt dán chặt vào người đối diện với đầy vẻ chờ mong. Mỗi giây trôi qua dài như hàng thế kỉ, dần dần dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi của anh. Nhìn Đại vẫn như in cái biểu cảm như không thể nào tin được, trái tim anh càng lúc càm cảm nhận được sự đau đớn. Có lẽ việc được một người cùng giới thích là rất khó để chấp nhận. Anh biết rõ điều đó. Anh chỉ mong cậu không giống như những con người ở ngoài kia sẽ ghét bỏ, xa lánh hay kì thị anh. Nhưng hình như anh đã sai. Và trước khi Trọng Đại kịp phản ứng, Đức liền trưng ra một nụ cười tươi, vụng về che đi nỗi đau đớn dâng trào nơi khóe mắt, bảo:

_ Xin lỗi, cứ coi như anh chưa nói gì đi.

Dứt lời, chàng trai quay đầu nhanh chân rời khỏi phòng thay đồ. Tâm tình anh lúc này vô cùng hỗn loạn, bối rối có, hụt hẫng có, buồn có, đau cũng có, và có cả nhục nhã nữa. Đáng lẽ ra anh không nên nói những điều ngu xuẩn đó trước mặt Đại. Giờ thì đến tư cách nhìn mặt chàng trai anh cũng không có nữa rồi. Anh đã tự tay hủy hoại tình bạn tốt đẹp giữa hai người mất rồi. Tất cả đều là tại anh, tại anh hết.

Văn Đức cắm đầu chạy thục mạng, như muốn trốn thật xa khỏi nơi này. Trên khóe mi phiếm đỏ, một giọt nước mắt chực trào ra...

P/s: Khởi đầu hơi ngắn tí hihi 

        Các bạn cứ nhiệt tình góp ý nha, đừng bơ mình mình buồn :))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ