Từ lúc rời khỏi phòng thay đồ, Văn Đức cứ cắm đầu chạy đi như một tên điên, không cần biết là chạy đi đâu hay va phải ai. Anh sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình nên gặp người nào cũng cúi gằm mặt, không nói năng gì. Tuy sống cùng nhau chưa lâu nhưng tất cả đồng đội đều biết Đức hiền lành, ít nói chứ không mít ướt. Anh mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều, vì vậy anh không bao giờ cho phép mình yếu lòng dù là bất kì trường hợp nào. Anh không muốn làm một kẻ thích dựa dẫm. Anh sợ nếu quá phụ thuộc vào một người nào đó, sẽ có ngày họ khiến anh gục ngã mà không gượng dậy được nữa. Điển hình như ngay lúc này đây, Đức cảm thấy mình thật sự đã vấp ngã, không những vậy còn là một cú ngã đầy đau đớn và nhục nhã. Anh đã để cho thứ tình cảm nhỏ nhen, ích kỉ của bản thân trở thành tội lỗi không thể nào tha thứ. Anh không trách Trọng Đại, anh chỉ muốn tát mình một phát cho tỉnh ngộ. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh giấu kín tâm tư này, để nó mãi mãi là một bí mật. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh không đặt quá nhiều kì vọng vào ván cược mà ở đó, anh dường như đã nắm chắc phần thua. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn... nếu anh không phải lòng chàng trai tên Nguyễn Trọng Đại. Những ngày tháng tập luyện ở tuyển, Đại là người chiếu cố anh nhiều nhất. Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình, ngoài người thân ra, chưa từng có ai thật lòng quan tâm anh như vậy. Sự ấm áp của chàng trai khiến anh không khỏi cảm kích, và sợ hãi. Văn Đức sợ hãi khi phát hiện thứ cảm xúc lạ lẫm đang ngày ngày ăn sâu bén rễ trong mình, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh cậu. Rồi anh ghê tởm chính mình. Đó là khoảng thời gian mà anh chỉ muốn tránh mặt cậu, nhưng cậu vẫn như vậy, dịu dàng và chu đáo, làm cho anh càng thêm bối rối. Và đó cũng là nguồn cơn dẫn đến hành động không đáng có như vừa rồi. Anh đã lường trước chuyện cậu sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh, anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Dù vậy anh không thể chối bỏ sự thật rằng trái tim này vẫn rất đau, đau khủng khiếp, giống như khi bị sốc thuốc vậy. Nhưng ít nhất anh cũng đã biết được câu trả lời, còn hơn là những ngày tự dằn vặt mình với câu hỏi liệu cậu có cùng cảm giác với anh hay không. Đau... mà cũng đáng...
Cơn mưa tuyết dai dẳng cùng những ngọn gió lạnh buốt cứ thế kéo qua bên ngoài nhà thi đấu. Không ai ra đường vào cái tiết trời khắc nghiệt như vầy cả. Vậy mà Văn Đức đã ngồi bó gối ở đó rất lâu. Đáng lẽ anh có thể đi xa hơn, nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn tìm một chỗ vắng người để ổn định tinh thần mà thôi. Chàng trai thất thần nhìn những bông tuyết trắng muốt bay trong gió, mặc cho mái tóc đen nhánh cùng trang phục thi đấu cũng sắp bị nhuộm trắng. Cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ người cũng không thể khiến anh run rẩy, vì cái lạnh trong lòng anh còn hơn cả thế nữa. Lạnh lắm...
Nếu Trọng Đại không kịp thời tìm ra Văn Đức, có lẽ anh đã trở thành một ụ tuyết ven đường không ai để ý tới. Vừa phát hiện ra anh, cậu đã lớn tiếng gọi:
_ ANH ĐỨC!!!
Không thấy anh phản ứng, cậu liền lo lắng chạy đến. Trời lạnh như thế mà còn ra ngoài, lại không chịu mặc áo ấm, con người này thật là... lúc nào cũng khiến cậu đứng ngồi không yên. Quỳ xuống trước mặt chàng trai, Đại khẩn trương phủi tuyết trên người anh, vừa phủi vừa gắt gỏng:
_ Em gọi sao anh không nghe? Anh điên rồi hả? Trời lạnh muốn chết mà anh còn ra đây ngồi, làm em đi tìm mệt bở hơi tai. Anh không sao chứ? Tuyết phủ khắp người rồi kìa!
Cậu đang rất giận, Đức đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ có ít gì mà đến bản thân cũng lo không xong. Tuy ngoài miệng không ngừng cằn nhằn, nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Nhìn thấy anh như vậy, cậu vô cùng xót xa, mà vì xót xa nên mới giận. Anh... hà cớ gì phải hành hạ chính mình như vậy?
Về phần Văn Đức, khi nghe thấy giọng nói thân quen kia, anh ngay lập tức muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể anh đã không còn cử động được nữa. Đến lúc Đại giúp anh phủi tuyết, anh mới bắt đầu cảm nhận được cái giá buốt của thời tiết. Vừa hoàn hồn từ cơn sang chấn tâm lí, Đức ngẩn người nhìn thanh niên đối diện, trong lòng không khỏi nhạo báng chính mình. Từ khi nào mà anh lại trở nên yếu đuối như thế? Còn cậu nữa, hai người giờ đã không còn là gì của nhau, vậy mà cậu vẫn lo lắng cho anh. Cậu là đang thương hại anh sao?
_ Đi thôi, mình vào nhà thi đấu trước rồi có gì từ từ nói.- Đại vội đỡ Đức dậy.
Đột nhiên anh gạt mạnh tay cậu ra, dùng chút sức lực còn lại tự mình đứng lên. Trước ánh nhìn bàng hoàng của tiền vệ số 3, anh khó khăn thốt lên từng tiếng, giọng khàn đặc:
_ Đã không còn vãn hồi được nữa rồi.
Xin em đừng đối xử tốt với anh nữa. Xin em đừng khiến anh ôm thêm bất cứ mộng tưởng nào nữa. Xin em...
Nói ra lời này, lòng Văn Đức quặn thắt. Đây là nhát dao anh tự đâm mình, cũng là lời nhắc nhở để anh không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.
Dứt lời, chàng trai xứ Nghệ nặng nề quay lưng bỏ đi, mặc kệ người kia vẫn đang ngỡ ngàng nhìn mình. Nhưng chưa được mươi bước, bỗng cổ họng anh dâng lên một trận ngứa ngáy khó chịu liền ho khan liên tục, kèm theo đó là cơn đau đầu cứ trở nặng dần theo từng tiếng ho. Cảnh vật trước mắt Văn Đức đột ngột quay cuồng, làm cho bước chân cũng không cách nào vững vàng. Anh loạng choạng một hồi rồi ngã phịch xuống nền đất lạnh.
_ Anh Đức, anh làm sao vậy?
Giọng nói thảng thốt của Trọng Đại chính là điều cuối cùng anh mơ hồ nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Cuộc tình của chúng mình... đã không còn vãn hồi được nữa rồi...
P/s: _Xin lỗi vì đã để mn chờ lâu nhen :) do dạo này mình bận nhiều việc quá :)
_Chap này mình sẽ tập trung miêu tả nội tâm của Văn Đức nên nếu có lan man thì xin mn thông cảm :) (mình viết một hồi mà muốn rối theo ổng lun hihi)
_Ai là fan của Đức thì cho mình xin lỗi lun vì lỡ ngược ổng quá đáng, nhưng mà bây giờ khó khăn thì sau này kết thúc mới ngọt ngào chớ :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))
FanfictionĐây là lần đầu mình viết về couple này, có sai sót mong các bạn ném đá nhẹ tay :)) Nội dung thì các bạn cứ đọc rồi sẽ rõ nha