Trọng Đại vẫn ngồi bất động, mắt chữ O miệng chữ A. Điều làm cậu ngạc nhiên không phải nội dung của lời nói mà chính là người đã thốt ra nó. Đây không phải là một giấc mơ đúng không? Cậu đang hoàn toàn tỉnh táo phải không? Anh vừa tỏ tình với cậu đấy ư? Trời ơi, tiền vệ Phan Văn Đức vừa tỏ tình với cậu đấy! Đại không dám mơ có một ngày người cậu thầm thương trộm nhớ lại đứng ngay trước mặt cậu và nói rằng anh thích cậu. Giá mà bây giờ có ông Huy cục súc ở đây giã cho cậu một phát để cậu chắc chắn là mình đang tỉnh ( À mà thôi, ổng mà giã thật thì cậu sẽ không còn là visual của đội nữa,hic). Cậu thực sự không thể ngờ chàng trai kia lại muốn cùng mình vun đắp tình cảm, điều mà bấy lâu nay cậu luôn ấp ủ. Một thứ cảm giác lâng lâng vui sướng đang xâm chiếm lấy tâm trí Trọng Đại. Cậu thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên đời khi biết được người mình thích cũng thích mình. Vậy mà trước đây cậu cứ hay lo lắng vớ vẫn. Đại còn đang chìm trong những suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng...
_ Ngậm mồm lại đi em, coi chừng ruồi bay vô bây giờ.- Đội trưởng Xuân Trường vừa bước vào, thấy thằng em có biểu hiện lạ liền lên tiếng nhắc nhở.
Đại giật mình, cười ngu ngơ trước ánh nhìn kì quái của Híp đại ca. Đến lúc này đây cậu mới hoàn hồn, đúng là mơ mộng nhiều chỉ tổ hại thân. Chợt nhận ra Văn Đức đã không còn trong phòng, cậu ngay lập tức quay sang hỏi ông anh mình:
_ Ủa, anh Đức đâu rồi anh?
_ Làm sao anh mày biết được?- Trường lườm Đại bằng đôi mắt ti hí của mình, rồi vừa mang giày vừa hờ hững đáp- Anh thấy nó ra ngoài cả tiếng trước rồi.
Câu trả lời như sét đánh ngang tai kia làm Đại không khỏi hoảng hốt. Tức là từ lúc Đức tỏ tình cậu đến bây giờ đã gần cả tiếng đồng hồ, và cậu đã ngồi chết trân gần cả tiếng đồng hồ? Nghĩ đến đó, chàng tiền vệ số 3 liền nhanh như chớp bật dậy lao ra khỏi phòng mặc cho Xuân Trường ngồi bên cạnh còn ngơ ngáo không biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cậu vẫn chưa nói cho anh biết là cậu cũng thích anh kia mà.
_ Cái thằng này, hôm nay hành xử lạ thế?- Trường Híp gãi đầu, nhún vai và tiếp tục mang giày.
Trọng Đại chạy tìm tất cả mọi nơi, hỏi thăm tất cả mọi người, nhưng vẫn không biết Văn Đức đang ở đâu. Khỉ thật, lúc cậu cần nói chuyện với anh thì anh lại biến mất tăm. Hay là anh giận cậu vì không chịu trả lời anh sớm hơn? Nếu đúng là như vậy thì lỗi là do cậu rồi. Vừa đến lối ra vào sân, thấy Xuân Mạnh đang đi về hướng ngược lại, không thèm để ý vẻ mặt hầm hầm của tiền vệ số 2, Đại liền chụp lấy vai anh, gấp gáp hỏi:
_ Anh Mạnh, nãy giờ anh có gặp anh Đức không?
Câu hỏi vừa dứt, bỗng nhiên Mạnh giận dữ nắm cổ áo cậu, gằn giọng:
_ Câu này phải để anh hỏi mày mới đúng. Lúc ở phòng thay đồ mày đã nói gì với Đức?
_ Là sao, em không hiểu?- Cậu hoảng hồn vội phản kháng.
_ Đừng giả vờ, anh vừa nghe thằng Chinh bảo lúc nãy nó thấy hai đứa nói chuyện với nhau trong phòng thay đồ, sau đó Đức rời đi và trông nó rất buồn. Người khiến nó trở thành như vậy không phải mày thì còn ai nữa.
Nhìn ngọn lửa giận bùng bùng trong ánh mắt của người kia, Đại có hơi sợ nhưng không chút oán trách. Cậu hiểu cảm giác nhìn bạn thân của mình đau khổ khó chịu đến mức nào. Mặc dù vậy, bị đồng đội túm cổ áo cũng không hề dễ chịu tí nào đâu.
_ Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã.- Đại khó khăn cất lời- Em không cố ý làm anh Đức tổn thương, chỉ là em quá bất ngờ nên không thể trả lời câu hỏi của ảnh ngay được. Anh phải tin em!
Nghe cậu nói, Mạnh phần nào hiểu được vấn đề, hắn thả cậu ra, nhưng vẫn chưa nguôi giận.
_ Đức thích mày.- Hắn thở dài.
_ Em biết!- Đại đáp ngay, giọng khẩn trương- Em cũng biết anh bực vì em làm ảnh buồn. Bây giờ anh phải cho em biết ảnh ở đâu để em còn đi xin lỗi, để em còn làm lành với ảnh nữa.
Xuân Mạnh bấy giờ cũng không chấp nhất nữa, chuyện tình cảm giữa Đại và Đức không phải hắn muốn là có thể xen vào, hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn, người đồng đội mà thôi. Đối diện ánh mắt chờ mong của Trọng Đại, hắn lại thở dài:
_ Anh cũng không biết Đức đang ở đâu. Ban nãy anh gọi nhưng cậu ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thật là hết cách.
Nghe hắn nói vậy khiến cậu có chút thất vọng. Cậu biết tìm anh ở đâu nữa bây giờ?
_ Nhưng anh nghĩ cậu ta cũng chỉ vòng vòng bên ngoài nhà thi đấu thôi. Đức không rành tiếng nước ngoài, lại nhút nhát nên không thể bỏ đi xa được đâu.- Mạnh chợt nói thêm.
Và đó là tất cả những gì mà cậu cần. Vội vã cảm ơn hắn, rồi cậu rời khỏi nhà thi đấu. Mấy ngày này ở Trung Quốc tuyết rơi trắng trời, bên ngoài vừa ẩm ướt vừa lạnh. Cái lạnh ở đây khủng khiếp hơn cái lạnh thấu xương ở Hà Nội vào mùa đông nhiều, Đại tuy mặc hai lớp áo dày cộp, mang tất đầy đủ nhưng vẫn run cầm cập. Theo lời Xuân Mạnh, cậu quyết định đi một vòng quanh nhà thi đấu. Trong cơn mưa tuyết mịt mù lạnh cắt da cắt thịt, cậu phải rất tập trung để chắc rằng mình không bỏ sót thứ gì. Được một lúc, cậu phát hiện một bóng người với dáng dấp gầy gò quen thuộc đang ngồi bó gối ở một góc phía sau nhà thi đấu, trên mình chỉ mặc bộ trang phục đá bóng mỏng tanh. Trông cảnh tượng ấy mà lòng cậu vô cùng đau lòng.
_ ANH ĐỨC!!!- Đại gào lên, mong rằng người kia sẽ nghe thấy.
P/s: Chap này dài hơn rồi nà :), muốn đăng sớm mà mãi tới giờ mới xong :(
Biết là kết ngay chỗ này hơi vô duyên, nhưng mà phần hấp dẫn nên để dồn vào chap sau thì hay hơn :))
Mấy bạn đọc xong nhớ góp ý nhen, đừng cho tui ăn bơ mà :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))
FanfictionĐây là lần đầu mình viết về couple này, có sai sót mong các bạn ném đá nhẹ tay :)) Nội dung thì các bạn cứ đọc rồi sẽ rõ nha