Chap 4: Quan tâm

2K 195 29
                                    


Chứng kiến màn té xỉu hãi hùng của Văn Đức, tim Trọng Đại như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Hớt hải chạy đến đỡ lấy cơ thể gầy yếu của tiền vệ số 14, cậu cố lay anh dậy nhưng vô ích. Sắc mặt Đức tái nhợt đi, bờ môi thâm tím không chút sức sống, toàn thân thì lạnh ngắt tựa một khối băng. Nhìn anh như vậy, đầu óc cậu nhất thời không suy nghĩ được gì nữa.

_ Anh ơi, đừng làm em sợ mà.- Cậu run rẩy ôm chặt chàng trai vào lòng.

Đại đưa mắt dáo dác tìm sự giúp đỡ, ngặt nỗi xung quanh đây một bóng người cũng không có. Bây giờ cả đội đang tập luyện, cậu không thể làm phiền họ, càng không thể để họ biết tình trạng của Văn Đức. Còn vài ngày nữa là giải đấu bắt đầu rồi, cậu không muốn gây thêm áp lực cho mọi người. Vì trời gió lớn nên Đại phải chật vật một hồi mới cõng được Đức tiến ra đường cái, vẫy đại một chiếc taxi, cậu quyết định âm thầm đưa anh về khách sạn. May thay lúc trước cậu có lưu địa chỉ và ảnh chụp nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều. Trên xe, cậu rút điện thoại nhắn tin gấp cho Xuân Trường nhờ anh ta xin cho cậu và Văn Đức được nghỉ tập một buổi, lấy lí do... cậu bị trật chân. Anh em trong đội ai cũng xem Đức là đối tượng cần được bảo vệ, chuyện anh vì cậu mà đổ bệnh nếu đến tai mấy người đó thì cậu chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình, hừ hừ.

Vừa đến nơi, Đại rút ngay tờ tiền còn lại trong túi đưa cho tài xế rồi vội vàng dìu Đức ra khỏi xe. Thấy ông chú im lặng lái xe rời đi, tiền vệ số 3 mừng thầm trong lòng, không thiếu tiền là tốt rồi. Cậu và anh không ở cùng phòng, nhưng vấn đề đó đã không còn quan trọng tại thời điểm này nữa, mang anh về thẳng phòng mình, điều đầu tiên cậu làm đó là cởi bộ trang phục ướt sũng, lạnh lẽo khỏi người anh. Và Đại dám thề rằng, từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc gì khó khăn và hao hơi tổn sức đến thế. Nhìn người mình thích nằm trên giường, mê man và gần như lõa thể, mặt Trọng Đại bắt đầu nóng lên... BỐP! Cậu tự tát vào mặt mình. Đại ơi là Đại, giờ là lúc nào rồi mà mày còn nghĩ đến những chuyện như vậy chứ? Chưa kể, để giúp anh thay đồ, cậu đã phải trải qua cả một quá trình đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt. Bởi vì không thể sang phòng Đức lấy quần áo nên cậu buộc phải tìm một bộ đồ để thay cho anh. Chiều cao giữa cậu và anh chênh lệch khá lớn nên kích cỡ quần áo dĩ nhiên không giống nhau. Bộ Pijama mà cậu yêu thích khi khoác lên người anh lại rộng thùng thình, khiến cho chàng trai vốn đã gầy trông lại càng nhỏ bé. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy anh như vậy thật đáng yêu, chỉ tiếc không thế cúi xuống hôn môi anh một cái. Thay đồ xong xuôi, cậu liền sửa vị trí nằm của anh sao cho ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, không quên lấy khăn ấm chườm cho anh. Ngồi cạnh giường quan sát người đang an tĩnh ngủ, Trọng Đại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh đang muốn trừng phạt cậu đây mà. Ngày hôm nay cậu đã nhận được quá nhiều bất ngờ từ anh. Chỉ trong vòng vài giờ mà cảm xúc của cậu cứ xoay chuyển như chong chóng, từ kinh ngạc đến vui sướng, rồi lại lo lắng, hốt hoảng. Cậu đúng là vì người này mà sắp phát điên mất rồi. Vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trong chăn, Đại khẽ nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy ngay lập biến mất khi lời nói của Văn Đức chợt hiện về trong tâm trí cậu. Anh bảo rằng đã không còn vãn hồi được nữa. Cậu thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Không lẽ anh muốn nhắc đến chuyện tình cảm giữa hai người? Đúng là cậu chưa đáp lại lời tỏ tình của anh, nhưng lí nào anh lại vì chuyện này mà cho rằng cậu không chấp nhận? Phan Văn Đức mà cậu biết đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Mải mê suy nghĩ, sực nhớ ra vẫn chưa mua thuốc, Đại liền cẩn thận đặt tay Đức về chỗ cũ, sau đó vơ vội áo khoác và ra ngoài. Không ngờ lúc cậu đi vắng, anh đột nhiên lại xảy ra chuyện. Đang yên giấc, chàng trai bỗng hơi nhíu mày, bờ môi mấp máy thốt lên những âm thanh rời rạc:

_ Đại...Đại...Đừng đi...Đừng...

Từ ngữ cứ thế lặp đi lặp lại với âm vực ngày càng lớn hơn, sự hoảng sợ trong chất giọng cũng mỗi lúc một thể hiện rõ. Anh trở mình qua lại làm chiếc khăn theo đó rơi xuống nệm. Rồi anh lại thảng thốt gọi tên cậu, trên vầng trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nơi khóe mắt cũng bắt đầu ứa lệ. Chàng trai thở gấp, thanh âm nghẹn ngào, từ ngữ không thể kiểm soát.

_ ĐẠI!!!- Văn Đức hét toáng lên, trợn trừng mắt bật dậy khỏi giường.

Phải mất một lúc lâu, anh mới định thần lại được, dù cơn đau đầu vẫn làm anh hết sức khó chịu. Chậm chạp đảo mắt một lượt quanh phòng, Đức chợt nhận ra, đây không phải phòng của anh, giường này cũng không phải của anh, đến cả bộ đồ anh đang mặc cũng không phải của anh. Lờ mờ nhớ lại chuyện ở nhà thi đấu, hình như anh đã ngất xỉu sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Trọng Đại. Cậu là người đã đưa anh về đây ư? Cậu vẫn quan tâm anh sau ngần ấy chuyện ư? Trên gương mặt đầm đìa mồ hôi cùng nước mắt thoáng chốc lộ ra một nụ cười, một nụ cười đầy buồn tủi cùng chua xót.

Tại sao? Tại sao đã đến nước này... vẫn không cách nào buông bỏ?


P/s:_ Vậy là thêm một chap ra lò :) Chap sau có lẽ là chap cuối của truyện này, đảm bảo HE nhen :) 

_ Một lần nữa, các bạn bình luận góp ý thoải mái nhen :) đừng bơ tui mà :(




[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ