Chương 7 : sẩy thai

314 12 0
                                    


Cô được gả về đây được 1 tháng ban ngày không khác gì con ở ban đêm lại là bà chủ ngủ trên gường ông chủ . Không phải chồng cô không thương cô mà là cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều lên bao nhiêu cũng tự chịu đựng . Tối đó trong bữa cơm tối tự dưng mẹ chồng lại tốt bụng đưa cô bát canh nói muốn tầm bổ cho cô bảo cô phải ăn hết , cô nghĩ có lẽ bà đã thay đổi tin cô lên đối sử tốt với cô và đứa trẻ lên không ngại gì ăn hết bát canh trước mặt bà , thấy vậy bà có vẻ vừa lòng bảo cô lên phòng nghỉ ngơi hôm nay không phải làm gì cả .  Tối đó lúc 9 giờ cô lại cảm thấy đau bụng  liền thì vào nhà vệ sinh thì
* Ahhhhhhhhhhh
Tiếng cô trong phòng vệ sinh khiến anh đọc tài liệu chạy ra thấy dòng máu đó chảy giữa hai chân trắng non là của cô , mặt cô tái đi ngồi trên đất lạnh ôm bụng anh liền ôm cô chạy đến bệnh viện . Sau một tiếng cấp cứu bác sĩ đi ra nhìn anh lắc đầu
*  Xin lỗi chúng tôi không thể cừu được đứa bé , vợ anh đã uống thuốc phá thai
* Bác sĩ nói sao vợ tôi uống thuốc sao không thể nào
Bác sĩ chao mày nhìn anh rùi bỏ đi , anh vào phòng bệnh thấy cô đã tỉnh  ,cô hỏi anh
* Con của chúng ta
*  Bác sĩ nói em uống thuốc phá thai
* Em .......... Em ......... Không có
* Anh biết anh tin em
Anh ôm cô vào lòng  , anh tin cô vì đừa bé cô bỏ anh sao lại có thể uống thuốc được chứ .
*  Em thấy khó chịu thì khóc đi  đừng chịu đựng nữa
* Em muốn về nhà em không ở đây nữa
*  Em còn yếu lắm
* Xin anh đấy
* Được anh đi làm thủ tục
     Cô không khóc chỉ nói ra yêu cầu của mình vời anh. Anh bế cô lên gường để cô nằm ngủ thì mẹ anh gọi anh ra nói chuyện
* Sao nó sẩy thai rùi hả
* Vâng
* Thật tốt đúng là trời mắt không để con hồ ly tinh đạt được mục đích
* Mẹ chuyện nay do mẹ làm đúng không
* Con nói linh tinh vậy biết đâu cái thai trong bụng nó không phải của con sợ con biết lên uống thuốc bỏ
* Sao mẹ biết cô sẩy do uống thuốc
* Mẹ ......mẹ.......đoán mò .
* Mẹ con không ngờ mẹ lại làm chuyện này
Anh tức giận nhìn bà đi vào phòng nhìn cô nằm trên gường trong lòng dân lên một  cảm xúc khó tả là do anh tất cả do anh  , anh nợ cô ấy , anh làm sao lấy gì để bù đắp cho người con gái này bây giờ . Anh đi tời gường đi lên ôm cô vào lòng thì nghe tiếng cô nói trong chăn
* Có thể cho em một mình được không ,xin anh
Anh thở dài nhìn cô trong chăn có lẽ cô cần thời gian
* Có chuyện gì thì gọi anh nhé anh ở phòng sách bên cạnh
* Vâng , cám ơn anh chồng ạ
Anh bước ra khỏi phòng đóng cửa phòng ngủ anh dựa lưng vào cửa  , anh đâu còn xứng đáng để cô gọi là chồng , anh không bảo vệ được con không bảo vệ được người con gái mình yêu để cô bị tôn thương đến nỗi không muồn dựa vào anh nữa.  Cô đã nghe thấy hết tất cả là tại cô tại cô ích kỷ , tại cô tham lam muốn lấy thứ  mà mình không xứng đáng đây chính là giá cô phải trả những giọt nước mắt nhưng viên kim cương thì nhau  chảy ra trên khuông mặt hao gầy người con gái thứ cứ tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trên người con gái chịu quá nhiều đắng cay này rùi

Tiểu miu em là hồ ly phương nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ