Chương 11 giá như cậu thấy con bé khóc một lần thì ...............

399 13 0
                                    


Hôm nay đã là ngày thừ 3 kể từ khi truyện đó xảy ra  cô vẫn nằm trong phòng hồi sức chưa chịu tỉnh dậy , bác sĩ nói cô hoàn toàn bình thương như không hiểu sao lại chưa tỉnh . Anh đứng trong phòng bệnh nhìn ra ngoài công viên vủa bệnh viện không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc chắn đang hận bản thân để sự việc này sảy ra  anh đã nói chuyện vời cô rất nhiều đã nói chỉ cần cô tỉnh dậy anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra anh vẫn sẽ yêu thương cô bảo vệ cô nhưng không nhận được bất khì phản ừng nào từ người con gái ấy. " cạch " tiếng cửa mở ra khiến anh quay đầu lại nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi đi vào phòng nhìn anh , anh chưa bao giờ gặp người này không hiểu sao người này lại vào phòng bệnh của vợ anh, người đàn ông đó đi tời gường bệnh nhìn cô nằm trên gường vời khuôn mặt trắng  có chút sắc hồng nào rồi nhìn anh ngồi xuống ghế cạnh giường
* Tôi là Trần Phong
Anh giận mình nhìn người đàn ông này , anh đã nghe cô kể về người tên Trần Phong này nhưng chưa bao giờ gặp mặt anh chính là người anh trai sống trong xóm nghèo năm xưa vời mẹ và cô nếu có thể gọi Trần Phong là gì thì đó chính là nhân chứng cho tuổi thơ bất hạnh của cô người đã chứng kiến  mọi thứ của cô cho tời bây giờ
* Cậu đã bao giờ thấy con bé khóc chưa .
Câu hỏi Trần Phong đưa anh về hiện thực , anh nhìn Trần Phong rùi lắc đầu
* Vậy xem ra tôi may mắn hơn cậu rất nhiều  , con bé là đứa bé rất yếu mền đến nỗi nó con chẳng dám khóc trước mặt ai nhiều người nghĩ con bé thật mạnh mẽ như đó không phải sự thật . Từ bé đến tận bây giờ  tôi đã thấy con bé khóc 4 lần
Trần Phong nhìn anh còn anh nhìn xuống đất rùi nhìn cô thì ra cô không tin tưởng anh vậy sao , có thể khóc vời người đàn ông khác lại không thể khóc vời chồng mình . Vì tình yêu là thế sợ đối phương bị tôn thương sẽ đau lòng lên không bao giờ  thể hiện bản thân mình yếu đuối trước mặt người đó , 
* Lần đầu tiên chính là lúc cô Huệ Nghi  ( mẹ cô) mất con bé đã ôm xác cô khóc đến ngất đi , đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé đau khổ như vậy  trước đây bị cô Huệ Nghi đánh thế nào con bé cũng không kêu một tiếng không rơi một giọt nước mắt nào lúc đó tôi nghĩ con bé thật mạnh mẽ , tôi hỏi con bé sao lại chịu đựng vậy con bé nói vì con bé là con gái nếu là con trai thì bố  sẽ không bỏ mẹ , mẹ sẽ không trở lên như vậy , con bé thật ngốc  lẽ ra nó lên biết dù con bé là trai hay gái thì bố con bé vẫn bỏ mẹ con bé nhưng lúc đó con bé không thể hiểu được điều đó, con bé còn ngây thơ hỏi tôi hạnh phúc là gì ?
* .............
* Lần thứ 2 chính là lần cậu cầu hôn con bé , con bé hỏi liệu con bé có thể nắm lấy hạnh phúc này không , tôi hỏi con bé vậy hạnh phúc là gì , con bé trả lời đó chính cậu chỉ cần là cậu mọi thứ đều là hạnh phúc
* .................
* Lần thứ 3 là khi con bé mất đừa trẻ , tôi hỏi nó liệu có thể tha thừ cho mẹ con cậu không  cậu biết con bé nói gì không
Anh kinh ngạc nhìn Trần Phong cô ấy biết tại sao lại biết được thừ anh trôn dấu bao năm nay . Trần Phong cũng nhìn anh hiểu cậu hỏi trong đầu anh
*  Con bé nghe thấy cuộc nói chuyện hôm đó của mẹ con cậu  , con bé trả lời tôi rằng không có thứ gì để tha thừ ở đây cả mọi thứ đều do con bé quá tham lam quá ích kỷ khi lấy một thừ không thuộc về nó , cái hạnh phúc đó đánh lẽ lên thuộc về một người tốt hơn con bé  chỉ là cái giá quá đắt thôi
* Được rồi anh đừng nói nữa
* Cậu không muốn nghe nữa sao nhưng tôi muốn kê , lần thứ 4 là ngày hôm đó  con bé đứng dười mưa nói cho tôi biết rằng cậu không cần con bé nữa , không yêu thương hay bảo vệ con bé , con bé hỏi tôi  tại sao những người quan trọng nhất luôn rơi bỏ con bé  vậy thì lần hãy để con bé một lần người ra đi vì con bé mệt rùi  làm người ở lại rất là đau khổ rất là mệt mỏi
Trần Phong không nói nữa , anh cũng không nói gì cô càng không thể nói cả căn phòng dơi vào yên tĩnh đến phát sợ . Trần Phong phá vỡ sự yên lặng đó vì nó đang giết chết cả ba người trong căn phòng
* Giá như con bé đừng quá yêu cậu , giá như con bé đừng quá coi trọng cậu  giá như cậu thấy con bé khóc một làn thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước này có lẽ con bé cũng không bị tôn thương đến vậy
Trần Phong đứng dậy đi về phía cửa  trước khi đi Trần Phong để lại có anh câu nói  " cả cuộc đới tôi hối hận nhất chính là để con bé lấy cậu " rồi để lại anh trong căn phòng yên tĩnh giống sự vốn có của nó
Hai ngày sau cô đã tỉnh lại , đúng như lời Trần Phong nói cô đã quá bị tôn thương  cô năm trên gường mắt nhìn lên trần nhà không cười không nói không khóc không bất kì biểu cảm nào trên mặt cô , cô vẫn giống như ba ngày trước chỉ là mắt cô đã mở thôi . Còn vì sao cô tỉnh là vì Trần Phong đã đến không phải nói cho anh nghe quá khứ và chịu đựng của cô mà là nói cho cô biết cô đã hi sinh nhiều như thế nào , chịu đựng như thế nào yêu người đàn ông đó nhiều ra sao chẳng lẽ cô muốn người đàn ông đó sẽ sống hối hận suốt cuộc đời còn lại nhìn người con gái mình yêu nằm trên gường  hay sao .  Anh cằm lấy bàn tay gầy của cô chỉ mấy ngày mà nó chở lên quá bé nhỏ chiếc nhẫn anh đeo cho cô năm nào đã không còn vừa tay cô nó giống như có thể tuột ra bất cứ khi nào vậy
* Linh Lan tôi đi gặp bác sĩ một chút , mẹ tôi sẽ ở đây vời em , ngoãn chút nữa tôi sẽ về ngay vời em .
Anh hôn trán cô rồi đi ra ngoài . Lúc anh về thì gặp bố mình ở hành lang bệnh viện ông đến đón mẹ anh và mang cho anh it đồ , từ lúc cô năm viện đến nay anh chưa về nhà hay đi làm mẹ anh dù không thích vẫn phải đến  chăm anh  lên hai bố con cùng quay về phòng cô. Chưa mở cửa bước vào thì giọng mẹ anh từ trong phòng vọng ra khiến hai bố con anh hoá đá
* Tôi nói cho cô biết chuyện cô và người đàn ông hôm đó là do tôi sắp xếp  , tôi không thể chấp nhận người con dâu như cô , cô tốt nhất lên tránh xa con trai tôi xa  nếu không ....................
Cánh cửa phòng bệnh bị anh đạp cho một cái đập vào tường phát ra âm thanh khiến người khác phải giật mình , bà quay lại nhìn thấy con trai mình và chồng miệng nói không thành lời
* Hàn ........Quân à...............mẹ ..........mẹ
* Bố đưa mẹ về hộ con
Bố anh đi tời nắm tay bà lôi về để lại mình anh và cô trong phòng , cuối cùng anh cũng có thể thấy , thấy người con gái đó rơi lệ . Tại sao lại  vậy rõ ràng chuyện này là anh bao dung tha thừ cho cô mà sự thật lại khiến người khác quá đau lòng  . Anh đi tời giường  cô ngồi xuống dùng hai tay nắm lấy tay cô đặt lên trán mình
* Linh Lan nói cho tôi biết giờ tôi lên làm gì
Cả căn phòng chìm vào tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh
* Có thể ôm cơ thể bẩn thỉu này một lần nữa không
Giọng cô rất nhỏ , nhỏ đến mức  giống như nó chưa từng xuất hiện  vậy  nhưng anh dã nghe thấy câu nói đau lòng đó . Anh lên giường vòn tay ôm trọn cô vào lòng những giọt nước mắt của cô làm ướt một mảnh áo trước ngực của anh , Trần Phong nói không sai nếu anh thấy cô khóc một lần như thế này trước đây có lẽ chuyện này đã không sảy ra nhưng thật đáng tiếc .
*  Linh Lan em không có , không có bẩn chút nào
Cô nằm anh khóc , khóc đến lúc mệt thì nhắm mắt vào ngủ  , họ ôm nhau ngủ đến khi đèn đường lên  , trong căn phòng tối được chiếu sáng bằng ánh đèn ngoài đường yếu ớt anh nhìn đôi mắt sưng lên của cô , anh vừa định thả tay đang ôm cô ra sờ nó  thì nghe tiếng cô
* Đừng , đừng đi  một chút thôi , chỉ một chút nữa thôi
* Linh Lan tôi không đi
Cô mời yên tâm hít lấy một hơi hương thơm trên người anh dùng toàn bộ cơ thể dựa vào anh để lấy hơi ấm để đủ dũng cảm nói ra những từ trong đầu mình hai ngày nay
*  Hàn Quân
* Ukm
* Chúng ta li hôn nhé
Anh hơi đẩy cô ra nhìn vào mắt cô cón đang chảy những giọt lệ , anh dùng tay xoa nhẹ lên chúng  để chúng biến mất trên mặt người con gái này nhưng không được 
* Linh Lan ,tôi...............em có thể ...............
Cô ôm lấy anh , úp mặt mình vào ngực anh không muốn xa nó vì cô đang nghe trái tim anh đanh đập rất mạnh
* Hàn Quân em không thuộc về thế giời của anh em mệt rùi em cũng sợ lắm rùi xin anh tha cho em có được không
Anh đẩy nhẹ cô ra lần nữa để nhìn rõ khuôn mặt cô sợ bản thân mình không thể nhớ nổi hết những đường nét trên khuôn mặt này anh cúi xuống đặt nụ hôm lên môi cô , cô không tránh nụ hôn đó mà còn đáp lại nụ hôn của anh. Trong nụ hôn dó cón có vị mặn của nước mắt của hai người , cả hai đều biết chỉ cần nụ hôn kết thúc họ có thể thực sự mất nhau lên không ai trong họ muốn kết thúc nó . Khi thấy cô bắt đầu khó thở anh đành kết thúc nụ hôn thì bị tay cô sau cổ  anh kéo xuống tiếp tục chỉ khi không còn chịu đựng nổi cô mời buôn tay , trong căn phòng  ào lên tiếng khóc nức nở của người con gái

Tiểu miu em là hồ ly phương nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ