Bạn có biết sự yên bình trước cơn bão nó đáng sợ thế nào không ? Khi con người không còn là bản thân họ nữa còn đáng sợ hơn sự yên bình đó . Khi bố mẹ anh đi du lịch trở về biết con gái bị cô đánh rất tức giận , cuối cùng là bà cũng ra quyết định bỏ cái gai trong mắt ra , cưới cho anh một cô vợ mới hợp ý bà hơn xứng đáng vời anh hơn và điều đồng nghĩa việc cô phải cút ra khỏi cái gia đình này anh phải hận cô , phải bỏ cô. Hôm đó là một ngày đầy mây đen , bà hẹn cô ra một con phố nhỏ vắng người nói muốn nói chuyện vời cô , 3 giờ chiều đúng như giờ hẹn cô đến địa điểm đã quá giờ hẹn mà không thấy mẹ chồng đâu cô tính gọi cho bà thì có chiếc khăn bịt mũi cô lại một hương thơm lạ khiến cô đi sâu vào giấc ngủ . Trong căn phòng nhỏ một đôi nam nữ không một mảng vải che thân nằm trên gường , cô mơ màng tỉnh dậy nhìn căn phòng xa lạ cùng người đàn ông xa lạ kia hét lên khiến người đó tỉnh giấc nhìn cô
* Anh là ai , đây là đâu , sao tôi lại ở , chuyện gì xảy ra ?
* Này cô bé em sao vậy chúng ta vừa vui vẻ nhau mà giờ em quên tôi rồi sao , em dụ dỗ tôi lên gường mà . Giọng hắn ta ngọt ngào nói
Hắn vừa kết thúc câu nói cánh cửa phòng liền bị đá bay , anh bước vào cùng mẹ mình nhìn cô và người đàn ông xa lạ , ánh mắt lạnh lùng khiến cô lạnh cả xương sống cô chưa kịp nói gì anh lao đến đánh cho hắn một trận cô chạy đến ôm lấy anh sợ hãi
* Hàn Quân anh nghe em nói , em thực sự không biết người đàn ông này là ai em không...............
Anh đẩy cô ngã xuống đất , nhìn cô vời ánh mắt hận thù miệng anh phát ra từ ngữ cay độc
* Đừng dùng cái cơ thể dơ bận của cô đụng vào tôi
Sau đó bỏ đi mặc kệ cô đang gào hét tên anh , mẹ anh nhìn cô rùi nhìn hắn cười đểu theo anh ra ngoài . Thấy mọi người đã đi hắn đứng dậy sờ miệng mình đang chảy máu mặc quần áo vào đi đến chỗ cô nói
* Đừng có trách tôi , nếu trách thì trách cô đã đắt tội vời người ta
Rồi hắn cũng biến mất như lúc hắn tới , cô phải gặp anh phải giải thích vời anh , anh sẽ tin cô , đã nói sẽ bảo vệ cô , đã nói sẽ không bỏ mặc cô . Nhưng mà Linh Lan à , cô quên mất rằng mình bị chồng bắt gặp trên gường cùng người đàn ông khác trên người hai người còn không có một mảng vải che thân dù cho trời có thể là chừng cho cô thì ai sẽ tin cô chứ. Cô chạy về nhà trong mưa nhưng anh không có ở đấy , cô lại tiếp tục đến nhà bố mẹ anh , nếu không tìm anh ở hai nơi này thì cô không biết lên tìm anh ở đâu trong thế giời đáng sợ này . Anh ngồi trong phòng khách của gia đình nghe thấy tiếng cô ngoài cổng vọng lại
* Hàn Quân anh phải tin em , em thực sự không làm gì có lỗi vời anh ,Hàn Quân .....
Họ cách nhau không xa có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương , cô đứng trong mưa cố nói cho anh hiểu còn anh ngồi trong nhà không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô , anh đứng dậy đi lên phòng sách . Mẹ anh từ trên đi xuống đứng trong nhà chửi cô
* Cô cút ngay cho tôi , gia đình này không có đứa con đâu như cô đồ đàn bà hư hỏng ........v........v
Anh lên phòng sách khoá cửa lấy một trai rượu trong tủ ngửa cổ đổ vào miệng đi ra cửa sổ , anh nhìn người con gái anh thương đừng dười cơn mưa bão bùng cô giống như cây hoa linh lan nhỏ đừng im cho cơn bão vùi đập mà cơn bão ấy chẳng là ai khác chính là người cô yêu . Cô đừng ngoài cổng nhìn lên phòng sách cô biết anh luôn trốn trong đó mỗi khi có chuyện , con người mà đâu dù có ngang tàn hay bạo lực thế nào cũng có giây phút yếu mềm cũng có chỗ để quay về để trốn tránh sự đời anh cũng vậy thôi . Ánh mắt họ giao nhau , cô có thể thấy sự đau khổ trên khuôn mặt anh còn anh thì không có lẽ do mưa lên anh không nhìn rõ mặt cô nhưng giọt nước mắt nhỏ bé của cô . Bố anh từ phòng mình đi ra lên phòng sách gõ cửa nói vọng vào
* Hàn Quân con xuống bảo Linh Lan vào nhà đi đừng dưới mưa như vậy sẽ ốm đấy , có chuyện gì thì vợ chồng từ từ nói chuyện, dù chuyện gì sẩy ra con bé cũng chỉ có mình con là người thân
Câu nói của bố anh khiến trong đầu anh vang lên tiếng nói của cô "Hàn Quân , anh là người thân duy nhất trên thế giời này của em , anh đừng bao giờ bỏ rơi em nếu không em sẽ không thể chịu nổi " đúng cô đã nói thế tại lại phản bội anh , tại sao lại đạp đổ tình yêu của anh , anh cằm trai rượu rốc vào miệng mình . Thấy trong phòng yên tĩnh , ông liền lắc đầu , lần đầu tiên ông gặp cô dù thấy cô cười nhưng đôi mắt cô hiện rõ là một con người bị tôn thương sâu sắc con người cô bé này không phải người dễ dàng để ai đó đến gần mình con trai ông đúng là qua may mắn mời được con bé mở trái tim lên nói con bé bỏ anh theo người khác trừ phi người đó quá phi phàn không sẽ là truyện khó tin nhất trong đời ông , truyện đời là thế đó người ngoài luôn nhìn thấu đáo hơn người trong cuộc nên người trong cuộc luôn làm sai . Anh đứng trong phòng không ngừng đổ chất lỏng màu vàng trong trai vào người mình nhìn cô đứng dười mưa cằm điện thoại nói gì đó vời ai cô từ từ đi ra giữa đường một lúc sau một chiếc o tô đang đi phăn gấp trước mặt cô cô từ từ ngã xuống ( vì khu biệt thự lên đường khá vắng mọi người thường đi nhanh ở đoạn đường này ) , trai rượu trong tay anh dười xuống đất vỡ tan thành từng mảng cái người vời cằm nó trong tay lại mặc kệ nó chạy xuống cổng bế cô lên anh không biết vì sao mình lại làm vậy anh rất hận cô , rất căm ghét cô , muốn cô biến mất khỏi cuộc đời mình ngay lập tức à không muốn cô đừng bao giờ xuất hiện trọng cuộc đời anh đúng hơn , vậy mà chỉ cần nhìn cô ngã xuống đất liên chạy tời ( là thói quen đó anh trai , anh bế người ta không lên gường thì nhất định sẽ là tời bệnh viện )
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu miu em là hồ ly phương nào
Short StoryMột cô tiểu thư có một tuổi thơ bất hạnh lờn lên một lần làm liều để có con vô tình gặp sói xám