iii. kết

2.7K 156 10
                                    


- 20.8.2017
Trước khi tôi đi,
xin người hãy để tôi nói yêu em lần cuối...

Ngày em mất, mưa nặng hạt. Mưa mãi không ngớt như đang khóc cho em, như cõi lòng của tôi vào lúc này.

Đám tang của em chỉ lác đác vài người đến. Những người từng nói là bạn, là người quen thân thiết của đều đâu cả rồi, em ơi! Liệu họ có còn nhớ tới em, nhớ tới người con gái thuần khiết đã ra đi mãi mãi, cũng chỉ vì kẻ tồi như tôi chứ?

Ngày hôm nay, sai tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Lisa, em biết không? Hai người em coi là cha mẹ đáng quý của mình đến thăm viếng em. Họ khóc một cách đau thương, luôn miệng nói rằng: Con gái à, sao con lại ra đi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi bố mẹ và anh con...

Thật giả tạo và ghê tởm làm sao.

Vào những lúc em đau đớn nhất liệu họ có ở bên cạnh để lo lắng, chăm sóc hay liệu chỉ có Chaeyoung và Yoongi kề cạnh còn họ thì mải mê với hạnh phúc riêng mình. Họ chẳng xứng đáng để được em kính trọng và dẫu tôi biết mình cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn họ cả.

Mẹ của em.... À không, phải là mẹ kế hụt của tôi, hóa ra vẫn còn xinh đẹp lắm chứ. Bà ta và người bố ngu ngốc của em chưa bao giờ quan tâm đến em. Vậy mà giờ phút này họ lại ở đây khóc lóc, kể lể. Mãi một lúc lâu sau, Yoongi mới tiễn được hai kẻ phiền phức đó đi. Trước khi rời đi, mẹ đã nhìn tôi bằng đôi mắt mang ý cười, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

Chaeyoung đã khóc ngất nhiều lần, Yoongi dù không rơi một giọt lệ nào nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự thống khổ đang gào khóc trong anh ấy. Còn tôi? Tôi chẳng khóc hay đau buồn, vì tôi biết mình chẳng có tư cách để làm những việc đó. Ngước nhìn dung ảnh xinh đẹp của em, em đang nở một nụ cười tươi, ánh mắt thì đượm đầy ý cười. Nhưng tại sao mắt tôi lại không ngừng đau xót vậy em?

Thiên thần xinh đẹp đã ra đi, rời bỏ cái thế giới tàn nhẫn, bất hạnh này và rời bỏ cả tôi.

Ngày mưa rả rích cứ thế trôi qua...

- Đây là lần đầu tôi viết nhật kí. Tôi cảm thấy bối rối vì không biết nên viết gì cả.
Tôi nên viết về những điều đẹp đẽ trước đây của hai ta, hay là những ngày nhớ nhung, đau đớn của tôi như lúc này?

• Hôm nay  Seoul, một chiều mưa phùn....

- Ngày thứ nhất
Em đi thật rồi sao? Tôi mong đó chỉ là một giấc mơ mà tôi chưa tỉnh.
Có lẽ,
khi mở mắt ra thì em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ
tồn tại trên đời này.

Nhưng tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Khi em ra đi, tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi. Thể xác này sẽ chỉ mệt thêm một lúc, tâm hồn này sẽ chỉ đau thêm một chút còn trái tim này có lẽ chỉ thêm vỡ vụn thôi.

Tôi nên chấp nhận hay chối bỏ điều này đây?

• Bầu trời Seoul hôm nay không nắng mà cũng chẳng mưa...

❝Anh và Em❞ ✧ LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ